Tùy Chỉnh
Đề cử
Hợp Đồng Hôn Nhân 100 Ngày

Hợp Đồng Hôn Nhân 100 Ngày

Chương 117 : quyễn 3 : Sự thật tàn nhẫn (1)


Điện thoại di động vang lên, Uất Noãn Tâm đang ở trong bếp chuẩn bị bữa ăntối cho Nam Cung Nghiêu, hoàn toàn trong tâm trạng của một người vợ nhỏ, hạnhphúc, mong chờ, ngọt ngào.

Tuy nhiên, điện thoại ở một nơi khác truyền đến tiếng chuông, phá vỡ toàn bộtâm tình vui vẻ của cô.

“Đang bận gì vậy?”

Ngũ Liên?

Tại sao lại là anh ta! Âm hồn không tan!

Cô mất kiên nhẫn trả lời: “Có chuyện gì sao?”

“Em hình như không muốn nghe thấy giọng nói của tôi thì phải, không lẽ buổihọp báo ngày hôm đó của tôi không làm cho em cảm động sao? Trái tim thực sắt đámà!”

“Nếu như anh gọi điện thoại đến muốn hỏi vở kịch ngày hôm đó có gạt được tôihay không, rất xin lỗi, không hề!”

“Diễn kịch? Haiz! Bổn thiếu hoàn toàn thực lòng lại bị em coi thành diễnkịch, Uất Noãn Tâm não của em ngập nước hay bị gạt đến hỏng rồi hả?”

“Không có chuyện gì khác tôi cúp máy đây!”

“Nếu như em dám cúp điện thoại….” Ngũ Liên ảm đảm nói: “Bổn thiếu thề, emnhất định sẽ hối hận!”

“…..Rốt cuộc anh muốn làm gì chứ?”

“Vụ án cường bạo, Lương Cảnh Đường bị đánh lén, không phải em rất muốn biếtsự thật sao? Đến tìm tôi, tôi nói cho em biết!”

Uất Noãn Tâm cảm thấy thật buồn cười, bày ra bộ mặt xem thường. “Cùng mộtchiêu sử dụng đến hai lần, anh không cảm thấy chán sao, tôi cảm thấy rất phiền!Tôi không phải con nít lên ba, sẽ không bị anh lừa một lần nữa đâu!”

“Quyền lựa chọn nằm trên tay em, xem em có dám hay không dám đánh cược lầncuối cùng hay không!” Nói xong câu đó, Ngũ Liên cúp máy.

Uất Noãn Tâm bật cười nhạt nhẽo, anh thực sự cho cô là kẻ ngu ngốc, hay khônghại chết cô không cam lòng có phải không? Trừ khi đầu cô thực sự bị ngập nước,mới tin anh!”

Mặc dù trong lòng chắc chắn Ngũ Liên đang gạt cô, nhưng nguyên một ngày tiếptheo, Uất Noãn Tâm không có cách nào khống chế bản thân không nghĩ đến chuyệnđó. Không ngừng dọa chính mình, nếu như lần này Ngũ Liên không gạt cô, thực cósự thật quan trọng muốn nói cho cô biết, nhưng cô không đi….mặt khác lại cảnhtỉnh chính mình, không thể mắc lừa anh.

Trải qua cả đêm đấu tranh, tới khi trời gần sáng, cô mới có quyết định.

…………………….

Vẫn ở câu lạc bộ tư nhân xảy ra chuyện lần trước, Uất Noãn Tâm bảo tài xế đậuở rất xa nơi đó, tự mình đi bộ qua đó, trên đường không ngừng ngó nghiêng, sợ bịđám ký giả mai phục. Mặc dù cô đã cải trang, làm cho bản thân mình vô cùng xấuxí. Nhưng mắt của bọn ký giả so với X-quang lợi hại hơn nhiều, vì lẽ đó, vẫn làmỗi bước đều phải đề phòng cảnh giác.

Phục vụ đứng ở trước cửa, mời Uất Noãn Tâm vào, cô đi một mạch đến phòng củaNgũ Liên.

Lần này anh không làm chuyện gì khác, nghiêm túc đợi cô. “Nhìn thấy cô ‘lénlút’ như mèo bước vào, mỉm cười đón tiếp. “Em đến rồi!”

Uất Noãn Tâm đánh vào tay anh, nhíu mày chán ghét nói: “Đừng đụng vàotôi!”
Tiếp theo đó vội vàng kéo rèm cửa sổ lại, một lần rồi một lần tỉ mỉquan sát.

“Đừng làm những chuyện vô ích nữa, hiện nay có một loại thiết bị chụp lén rấthiện đại, có thể nhìn xuyên thấu, em dùng bất cứ cái gì che chắn cũng đều vôdụng!” Nhìn thấy mặt cô lập tức căng thẳng đến trắng bệch, anh “phụt” một tiếng,em vẫn rất dễ bị lừa, đầu óc quả nhiên không đủ dùng!”

“Rốt cuộc có loại thiết bị đó không hả?”

“Tất nhiên có! Nhưng ở nơi này bổn thiếu không sử dụng đến! Bốn thiếu đã pháingười kiểm tra khắp nơi rồi, tuyệt đối an toàn!”

“Lần trước anh cũng nói vậy, kết quả làm ra rắc rối lớn vậy đó!”

“Bây giờ thảo luận những chuyện vô nghĩ này sao?” Ngũ Liên bày ra dáng vẻlông bông, đối với chuyện gì cũng tỏ ra không để bụng. Đi đến quầy bar, đổ mộtly rượu. “Muốn uống không?”

“Không cần! Nhanh nói cho tôi sự thật đi!”

“Gấp gì chứ, sự thật em không thể chấp nhận nổi đâu, uống một chút rượu anủi, làm một chút chuẩn bị tâm lý cho tốt!” Ngũ Liên đưa một ly rượu đỏ cho cô,nhìn thấy cô không nhận, cũng không để ý, tự mình thoải mái thưởng thức, đánhgiá cô từ trên xuống dưới.

“Tôi nói này, em ra ngoài phải hóa trang thành bộ dạng giống quỷ như vậykhông cảm thấy mệt sao?”

“Không liên quan đến anh!”

“Cái gì không liên quan đến tôi, nhìn thật chướng mắt, em không sợ chọc mùmắt bổn thiếu sao?”

Uất Noãn Tâm hít một hơi, nén chịu không nổi bão. “Coi như tôi cầu xin anh!Nếu như anh thực sự biết sự tình, xin nói tôi biết! Tôi không muốn tiếp tục chơitrò chơi này với anh đâu!”

Ngũ Liên đặt ly rượu xuống, nháy mắt. “Ngồi!”

“…………”

“Kịch rất hấp dẫn, em không ngồi, tôi làm sao nói với em?”

Uất Noãn Tâm lúc này mới ngồi xuống, trong lòng như có một ngọn lửa đangthiêu đốt, không muốn đợi dù chỉ một giây.

“Nếu như bổn thiếu nói với em, kẻ giật dây phía sau là Nam Cung Nghiêu, em cótin không?”

Uất Noãn Tâm sững người nửa giây, lập tức cười rộ lên. “Đây là sự thật anhmuốn nói sao? Đối với tôi một chút cũng không có sức ảnh hưởng!” Nói xong côđứng dậy, nhưng Ngũ Liên lại ra lệnh cho cô ngồi xuống.

“Em không cảm thấy khả nghi sao? Tại sao anh ta đối với động tĩnh của chúngta đều nắm rõ trong lòng bàn tay?”

“Một người muốn hại anh, tất nhiên phải bỏ ra chút công phu. Tôi bất quá vìanh mà bị liên lụy, trở thành vật hy sinh.”

“Ở trên cái thế giới này, dám chọc vào bổn thiếu không có mấy người, nhưnglúc đó tôi và Nam Cung Nghiêu, vẫn chưa ra đời. Ngoài trừ anh ta ra, tôi khôngnghĩ ra được ai khác!”

“Đây chỉ là phỏng đoán của anh! Tôi cũng có thể đoán ra, là anh làm mà!”

“Nếu như bổn thiếu làm, cần gì phải mở buổi họp báo chứ!”

“Diễn kịch tất nhiên phải diễn cho hết, Ngũ thiếu thông minh như vậy, làm saokhông hiểu rõ đạo lý này chứ!”

Ngũ Liên im lặng. Anh nói một câu, cô trả lại một câu, tất cả đều che chở choNam Cung Nghiêu, muốn anh tức chết sao? Đổi thành người khác, anh đã cho cô mộtcái tát tìm không ra phương hướng từ sớm rồi! Anh thực sự không hiểu, kẻ cực kỳngu xuẩn như cô, cứ một mực khăng khăng mình đúng. Người phụ nữ đem ân nhân coithành kẻ thù, kẻ thù lại trở thành ân nhân này có chổ nào đáng để anh giúpchứ!

Anh sử dụng hết bao nhiêu sức nhẫn nại, mới có thể nhịn xuống không xúc độngmà đánh chết cô!

“Em yêu Nam Cung Nghiêu rồi?”

“…………”Ánh mắt của Uất Noãn Tâm chuyển động, song không muốn bị anh nhìn thấu,tahy đổi sắc mặt, lạnh lùng trả lời: “Không liên quan đến anh!”

“Em yêu anh ta rồi!” Ngũ Liên khẳng định nói. Anh nhìn người rất chính xác,cho dù đối với chuyện tình cảm.

“Em có biết chuyện tàn nhẫn nhất trên thế giới này là gì không?”

“………..”

“Là toàn tâm toàn ý yêu một người, lại phát hiện anh ta là một con sói, màbản thân lại là con mồi của anh ta!”

“Anh muốn nói cái gì?”

“Tôi muốn nói cái gì, đã không còn quan trọng. Cho dù tôi nói ra, chưa chắcem đã tin tôi! Có lẽ phải chính mắt nhìn thấy, em mới tin tôi!” Ngũ Liên nhấnvào nút của một cái điều khiển từ xa, màn hình từ từ hiện ra, hình ảnh của NamCung Nghiêu xuất hiện trước màn ảnh.

Ngón tay của Uất Noãn Tâm bất chợt trở nên căng thẳng, ý thức được một cơnphong ba bão táp sắp quét qua….

Bình luận truyện Hợp Đồng Hôn Nhân 100 Ngày

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Kim Anh
đăng bởi Kim Anh

Theo dõi

Danh sách chương