Tùy Chỉnh
Đề cử
Hợp Đồng Hôn Nhân 100 Ngày

Hợp Đồng Hôn Nhân 100 Ngày

Chương 124 : quyễn 3 : Tại sao lừa dối tôi?


Uất Noãn Tâm vẫn không muốn trả lời, nhưng nếu không cho anh một lý do hợp lý, nhất định anh sẽ nghĩ ngợi lung tung trong đầu! Quan hệ giữa cô và Nam Cung Nghiêu không thể phơi bày, đành phải gạt anh thêm một lần. “Ba của em cùng anh trai anh là đối tác làm ăn với nhau, gần đây ông ấy không ở trong nước, sợ em buồn chán, mới bảo em đến đây ở nhờ một thời gian.”“…..Vậy ba em muốn giới thiệu em với anh trai anh phải không?”“Ưm!” Tại sao có thể đi đến cái kết luận này chứ? Uất Noãn Tâm vội vàng xua tay. “Không phải không phải! Chỉ ở nhờ thôi mà!”“Như vậy à….vậy….em có bạn trai chưa?” Mặt của chính Nam Cung Nghiêu đỏ lên trước, không dám nhìn cô, nhưng lại chời đợi câu trả lời của cô.“Không có!”Anh kìm nén vui sướng. “Ba của em không giới thiệu cho em sao?”“Thôi đi mà! Chẳng qua bây giờ em không muốn nói chuyện yêu đương!”“Tại sao chứ?”“……….” Hiếm khi anh truy hỏi, cảm thấy có chút vấn đề nha! Uất Noãn Tâm đành phải trả lời. “Chưa gặp được người em thích!”“Ò….” Một chút vui sướng của Nam Cung Thiếu Khiêm nhanh chóng thay vào đó là thất vọng, đồng thời chế giễu bản thân, có gì đáng phải thất vọng chứ. Ngay cả anh trai cô còn không thích, làm sao có thể thích một kẻ tàn phế như anh chứ? Nhưng anh thực sự rất muốn cùng cô ở bên nhau mãi mãi.“Anh sao vậy? Dường như không được vui cho lắm!”“Không có đâu! Em uống canh đi!”“Ưm! Cám ơn!” Uất Noãn Tâm uống vài ngụm, mới nghĩ đến một chuyện. “Đúng rồi, không phải anh nói anh muốn mua tập tranh của họa sĩ Vickie sao? Vừa hay hôm qua em có ghé qua nhà sách, mua cho anh hai quyển. Ở trong ngăn kéo bên kia đó, anh tự mình qua lấy đi!”“Cái này hả?” Nam Cung Thiếu Kiêu mở ngăn kéo ra, lấy hai tập tranh dày cộm từ bên trong ra. Vừa định đóng tủ lại, đột nhiên bị một màu đỏ tươi khiến ánh mắt anh đau đớn.Chứng nhận kết hôn.Sắc mặt của anh trở nên trắng bệch, cô kết hôn rồi?Không thể nào! Có lẽ của người khác.Anh lấy hết dũng khí, run rẩy mở ra, bên phía nhà gái, in rõ ràng tên của cô, còn nhà bên kia, là…..Đầu óc của Nam Cung Thiếu Khiêm trống rỗng, không biết nên phản ứng như thế nào, hoàn toàn ngây dại. Anh không dám tin vào những gì mắt mình nhìn thấy, hận không thể chọc mù hai con mắt.“Làm sao vậy? Không tìm thấy sao?” Uất Noãn Tâm nhìn thấy sắc mặt của anh rất kém, liền nhìn theo ánh mắt của anh, cũng bị dọa đến mức suýt chút làm rơi cái chén, vội vàng đóng ngăn kéo lại. Nhưng không còn kịp nữa rồi, anh đã nhìn thấy hết.“Em….em và anh hai….” Cả người Nam Cung Thiếu Khiêm lạnh run, sắc mặt trắng như tờ giấy, môi cũng trắng bệch, dường như cả thế giới đều sụp đổ. “Hai người là….vợ chồng?”Uất Noãn Tâm hoảng loạn đến nổi không biết nên giải thích như thế nào. “Thực xin lỗi….thực xin lỗi….em….em không cố ý lừa gạt anh đâu….”“Em lại có thể giấu tôi lâu đến vậy!” Nam Cung Thiếu Khiêm không khống chế mà gào thét lên. “Em không cố ý gạt tôi, nhưng lúc nãy lại còn nói dối tôi! Nếu không phải tôi tận mắt nhìn thấy, em định gạt tôi đến khi nào hử? Cả đời sao?”Nam Cung Thiếu Khiêm đẩy mạnh Uất Noãn Tâm ngã ở trên bàn, mạch máu ở trên người đều vỡ tung ra, trên cổ nổi đầy gân xanh. “Tại sao chứ, tại sao em có thể đối với tôi như vậy….tại sao hả….”Tình trạng của anh càng ngày càng kích động, hai mắt đỏ bừng, cổ họng phát ra âm thanh bi thương như một con mãnh thú đang gầm thét. “Em đã gạt tôi…..em đã lừa dối tôi….”Hà quản gia bị kinh động, vừa chạy vào, liền phát hiện Nam Cung Thiếu Khiêm đang điên cuồng gào thét, mười ngón tay nắm chặt xe lăn, móng tay và kim loại cà sát nhau phát ra âm thanh nghe chói tai, móng tay của ngón út đều bị gãy, cả bàn tay đều là máu. Vội vàng đi đến ngăn cản anh ‘tự ngược’, nhưng một khi anh đã phát điên lên, sức lực vô cùng to lớn, bà vốn không thể khống chế được. “Thiếu phu nhân, mau đến đây giúp một tay đi!”Uất Noãn Tâm vừa bị dọa đến ngây ngốc, lúc này mới phản ứng lại, vừa vội vàng giữ chặt tay của Nam Cung Thiếm Khiêm, vừa gọi to. “Người đâu mau tới đây, gọi bác sĩ Tần…….người đâu mau đến đây…..”“Em đã gạt tôi…..tôi hận em…..” Nam Cung Thiếu Khiêm trừng mắt nhìn chằm chằm Uất Noãn Tâm, ánh mắt độc ác hung bạo, cứ như muốn rút gân lột da cô.“Thực xin lỗi, thực xin lỗi……em không phải…..” Nước mắt tuôn chảy xuống, Uất Noãn Tâm vô cùng hối hận. Tất cả đều là lỗi của cô, nếu cô nói cho anh biết từ sớm, nếu không anh cũng không trở nên như vậy……..là cô làm hại anh!Bác sĩ tần vội vàng chãy đến, hợp sức với bọn họ đưa Nam Cung Thiếu Khiêm lên giường, bọn họ sống chết giữ chặt lấy tay chân của anh. Nam Cung Thiếu Khiêm liều mạng giãy dụa. “Buông tôi ra….buông tôi ta…..tôi không muốn tiêm….”“Đè chặt, đừng để cậu ấy động đậy!” Bác sĩ Tần từ trước đến nay chưa bao giờ thấy Nam Cung Thiếu Khiêm mất khống chế như vậy, tay cầm kim run rẫy, khó khăn lắm mới xác định đúng mạch máu của anh, nhanh chóng tiêm vào.Ngay giây phút đó, Uất Noãn Tâm xoay mặt nhắm hai mắt lại. Cô không dám nhìn cảnh tượng tàn nhẫn này, càng không dám nhìn ánh mắt tức giận của Nam Cung Thiếu Khiêm. Tiếng gào thét của anh bên tai cô, đã trở thành sự giày vò đối với cô.Không bao lâu, thuốc an thần đã phát huy tác dụng, tốc độ giãy dụa của Nam Cung Thiếu Khiêm ngày cảng giảm dần, cuối cùng chìm vào trong giấc ngủ.Mọi người nhẹ nhàng thở ra một hơi, mồ hôi chảy ròng ròng.Hà quản gia bảo mọi người lui xuống, bất đắc dĩ nhìn Uất Noãn Tâm. “Nhị thiếu gia không phải vẫn tốt sao? Làm sao đột nhiên có thể….Uất Noãn Tâm nức nở nói: “Thực xin lỗi, là lỗi của tôi….”Nhìn thấy cô đau buồn rơi nước mắt, Hà quản gia cũng không nhẫn tâm chỉ trích cô. “Tôi sẽ thông báo cho đại thiếu gia!” Lắc đầu đi ra ngoài.Uất Noãn Tâm nắm lấy tay của Nam Cung Thiếu Khiêm, nói không thành tiếng. Trong cái nhà này, anh là người đối xử với cô tốt nhất chân thành nhất, người cô không muốn tổn thương nhất chính là anh, lại làm cho anh tổn thương thêm lần nữa, cô thật đáng chết! Nếu có thể làm lại từ đầu, cô thực sự không muốn gạt anh, nhưng không có nếu như…..”……………Chưa đến nửa tiếng, Nam Cung Nghiêu vội vàng trở về nhà. Nhìn thấy Nam Cung Thiếu Khiêm ngủ say, lại quét về phía Uất Noãn Tâm đang nằm trên người cậu ấy. Lửa giận xông thẳng lên trời, hung hăn túm lấy cô, đẩy lên tường. “Đáng chết! Cô đã làm gì với em ấy hả?”Đây đã là lần thứ hai Thiếu Khiêm vì cô phát bệnh, anh ngay cả lòng muốn giết chết cô cũng có!Anh cố gắng khống chế bản thân không cho cô một cái bạt tay, bởi vì quá nhẫn nhịn, cả người đều run lên. Sức mạnh ở trên tay không khống chế được, xương của cô phát ra tiếng răng rắc.Trên mặt của Uất Noãn Tâm còn đọng lại những giọt nước mắt đã khô, cả người gần như sụp đổ, ánh mắt không có sinh lực, chỉ biết thì thào nói. “Xin lỗi….thực xin lỗi….!

Bình luận truyện Hợp Đồng Hôn Nhân 100 Ngày

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Kim Anh
đăng bởi Kim Anh

Theo dõi

Danh sách chương