Tùy Chỉnh
Đề cử
Hợp Đồng Hôn Nhân 100 Ngày

Hợp Đồng Hôn Nhân 100 Ngày

Chương 163 : quyễn 4 : Ghen tuông và tức giận của Nam Cung Nghiêu 


Uất Noãn Tâm nóng lòng phủ nhận, Lương Cảnh Đường đã đi trước một bước: “Tôi chỉ trình bày sự thật theo mặt khách quan, nếu như cần thiết, tôi sẽ từ chức.”Ánh mắt của Nam Cung Nghiêu lạnh lẽo, căng thẳng, âm u. “Luật sư Lương muốn đến là đến, muốn từ chức là từ chức, quả không xem Hoàn Cầu ra gì sao!”Lương Cảnh Đường bình tĩnh nhã nhặn trả lời: “Tôi chỉ dự theo trình tự từ chức như bình thường, không liên quan gì đến Hoàn Cầu, càng không giống như những gì tổng tài đã nói.”Ánh mắt của hai người giao nhau, Uất Noãn Tâm đã ngửi thấy được mùi thuốc súng nồng nặc, vội vàng đánh trống lãng. “Đói bụng quá, ăn trước đi!”Lương Cảnh Đường hiểu rõ ý cô, vẻ mặt ôn hòa gọi phục vụ đến, chủ động hỏi cô. “Em muốn gì nào? Nghe nói ở đây có món Lamb Chops rất nổi tiếng.” (Lamb Chops: một món làm từ thịt dê/cừu nướng)Uất Noãn Tâm còn chưa kịp trả lời, Nam Cung Nghiêu đã thay cô từ chối. “Cô ấy bị dị ứng với thịt dê, vẫn là thịt bò đi!”Người sáng suốt nhìn vào liền biết anh đang chứng tỏ quan hệ giữa bọn họ ‘không chỉ ngồi cùng bàn’, hơn nữa còn tuyên bố quyền sở hữu của bản thân ở mức độ nào đó. Thông minh như Lương Cảnh Đường, tự nhiên cũng có thể hiểu ra, không để ý đến anh, chỉ hỏi Uất Noãn Tâm. “Em ăn thịt dê bị dị ứng sao?”Cô như ngồi trên đống lửa, da đầu dựng lên. “Có chút dị ứng, thực ra cũng có thể ăn được một ít….”Ánh mắt của Nam Cung Nghiêu càng u ám hơn, trực tiếp thay cô làm chủ. “Cho vị tiểu thư này một phần beefsteak.”Phục vụ hỏi: “Rượu Vang hay là Champange ạ?”“Lần trước em nói mùi rượu Vang quá nồng, Champange có vẻ dễ uống hơn đúng không?” Nam Cung Nghiêu nhìn Uất Noãn Tâm hỏi, khóe miệng hơi mỉm cười, ánh mắt lại ngầm chứa đựng mùi nguy hiểm. Giống như nếu cô dám phủ nhận, anh sẽ một nhát chặt đứt cổ cô.Lương Cảnh Đường càng tỏ ra ga lăng dịu dàng hơn. “Muốn uống gì nào? Không muốn uống rượu, cũng có thể uống nước trái cây.”Uất Noãn Tâm nuốt nước bọt, tránh khỏi mang đến ‘tai họa sát thân’, đành phải trả lời. “Cham, Champagne đi!”Vẻ mặt của Nam Cung Nghiêu lúc này mới dịu lại một chút, hơi tỏ thái độ của kẻ chiến thắng, thách thức liếc Lương Cảnh Đường một cái. Anh mặc dù có chút không vui, nhưng vẫn nở nụ cười.(Các bạn đang đọc truyện tại: tuthienbao.com
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ)Hướng Vi ngồi kế bên càng nhìn càng chán nản, không chỉ vì Nam Cung Nghiêu quan tâm đến Uất Noãn Tâm, mà cô ta càng không xứng với anh.Trong mắt cô, người đàn ông này luôn tồn tài một tinh thần bình tĩnh, trầm ổn, cao quý, cao ngạo, không để bất kỳ ai hay bất kỳ chuyện gì trong mắt mình.Nhưng lúc nãy, anh biểu hiện như một đứa trẻ, tranh đoạt đồ chơi với người khác, dùng một cách ngây thơ để tuyên bố quyền sở hữu của chình mình.Cô thực sự không hiểu, Uất Noãn Tâm có chỗ nào đáng để anh làm vậy, tự hạ thấp giá trị của chính mình.Sau khi các món được mang lên, Uất Noãn Tâm cúi đầu ‘chiến đấu hắng hái’ không nói chuyện, cầu nguyện sự giày vò này mau chóng kết thúc. Nhưng trong lòng càng gấp gáp, càng cắt không đứt miếng thịt bò, còn vang ra những tiếng rất khó nghe, vội nói xin lỗi. “Ngại quá…..”“Để cho anh!” Lương Cảnh Đường lễ phép hỏi, nhưng Nam Cung Nghiêu đã vươn tay ra lấy cái đĩa của Uất Noãn Tâm đưa qua, giúp cô cắt thịt bò.Điều này, làm cho mặt của người có tính tình tốt như Lương Cảnh Đường có chút khó coi.“Chậm tiêu bã đậu, ngay cả cắt thịt bò cũng không biết.” Nam Cung Nghiêu chỉ trích, nhưng giọng nói không có chút lạnh lùng, ngược lại còn có chút cưng chiều, trêu chọc làm cho tim người khác có chút tê dại.Uất Noãn Tâm liền nghĩ đến bản thân, anh không thể, cô hận không thể tìm một cái động chui vào.Anh như vậy là muốn làm loạn gì nữa đây?Cô thừa nhận chiêu này của anh rất ác, rất độc, rất tàn nhẫn, nếu đã đạt được mục đích, thì làm ơn buông tha cô không được sao? Không chỉnh cô chết không bỏ qua sao?Chờ đợi thêm, sợ sẽ phát điên mất. Cô đành phải sử dụng cách trốn tránh duy nhất bản thân hay dùng. “Tôi, tôi đi nhà vệ sinh một chút, mọi người từ từ dùng.” Chân như có gió, vội vàng bỏ chạy.Ánh mắt của Nam Cung Nghiêu nhìn theo cô, cười lạnh.Cô cho rằng, như vậy là có thể chạy thoát sao?Uất Noãn Tâm đi vào nhà vệ sinh, mở vòi nước, hứng nước định tạt vào khuôn mặt đang nóng ran. Nhưng đột nhiên nghĩ lại trên mình có lớp trang điểm, để tránh bị lộ, đành phải nhịn xuống. Cả người như con kiến bò trên chảo nóng, cuống cuồng lo lắng.Đi qua đi lại trong nhà vệ sinh, một lần lại một lần nói với chính mình, phải bình tĩnh, phải bình tĩnh, phải bình tĩnh……không được căng thẳng…..Nhưng làm sao có thể không căng thẳng, căng thẳng muốn điên lên được!Cô đi qua lại mười phút, nghĩ cũng không thể tiếp tục trốn ở đây, đành phải mạnh mẽ giữ bình tĩnh, đi ra ngoài. Kết quả vừa đi ra khỏi nhà vệ sinh, đã nhìn thấy Nam Cung Nghiêu dựa vào tường trên hành lang hút thuốc.Sợ tới mức quay đầu bỏ chạy.“Cô còn muốn trốn trong đó bao lâu?”Cô đứng yên, dợn cả sóng lưng. Làm bộ không nhìn thấy anh, tự mình bỏ đi.Nam Cung Nghiêu là đặc biệt mất công một chuyến đến tiếp đón cô, làm sao có thể dễ dàng bỏ qua, giang tay ra, dễ dàng nắm lấy cổ tay của cô. Cô giãy dụa vài cái. “Buông ra! Đau quá!”Anh không buông.Cô hơi tức giận. “Nam Cung Nghiêu, anh muốn gì đây hả?”“Không phải cô nói cô và anh ta không có quan hệ sao?”“………..Chúng, chúng tôi vốn không có quan hệ!”“Vậy lúc nãy đang làm cái gì hả? Cô cho tôi là kẻ điếc sao?” Nam Cung Nghiêu ghét nhất bộ dạng này của cô, rõ ràng là cô làm sai, nhưng chết vẫn không chịu nhận, cứ như anh đổ oan cho cô. Anh lạnh lùng châm chọc. “Nếu như tôi không đến, có phải cô đã đồng ý rồi phải không? Lúc nãy vui đến phát điên rồi đúng không? Chọn địa điểm cũng rất tuyệt nhỉ, một khi thành công, liền lên lầu đặt phòng phải không?”Những câu châm chọc của anh mỗi một câu càng lúc càng khó nghe, Uất Noãn Tâm muốn nhịn, nhưng sau đó không thể nhịn được, cũng không muốn e dè bất kỳ điều gì. “Anh nói đúng đó, lúc nãy tôi vui vẻ lắm đó, nếu như không phải anh phá hoại chuyện tốt của tôi, chúng tôi đã sớm…..”“Uất Noãn Tâm!” Nam Cung Nghiêu nổi giận, lớn tiếng trách móc cô. “Cô không biết xấu hổ.” Những câu này từ chính miệng của cô nói ra, không khác gì thách thức giới hạn của anh, bức anh phát điên.Cô lạnh lùng nhìn anh. “Ở trong lòng anh, tôi từ trước đến giờ là một người phụ nữ không hiểu cái gì gọi là ‘xấu hổ’!” Chỉ cần có bất kỳ người đàn ông nào hơi gần gũi với cô, đều bị anh nhận định là ‘ngoại tình’. Ở trong mắt anh, cô còn có thể lẳng lơ hơn nữa không?Cổ của Nam Cung Nghiêu nổi đầy gân xanh, huyệt thái dương ‘đột ngột’ đau đớn. “Cho nên cuối cùng cô cũng thừa nhận giữa hai người có quan hệ sao?”

Bình luận truyện Hợp Đồng Hôn Nhân 100 Ngày

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Kim Anh
đăng bởi Kim Anh

Theo dõi

Danh sách chương