Tùy Chỉnh
Đề cử
Hợp Đồng Hôn Nhân 100 Ngày

Hợp Đồng Hôn Nhân 100 Ngày

Chương 167 : quyễn 4 : Anh muốn thương yêu cô


Ngũ Liên bất đắc dĩ nở nụ cười, làm cho cô thoải mái hơn bằng cách để cô dựa lên bờ vai của chính mình, uống một ly rồi lại một ly. Quét mắt xem giờ trên đồng hồ đeo tay.Anh ta chắc cũng sắp đến rồi!Quả nhiên chưa qua được vài phút, Nam Cung Nghiêu hung hăng xông vào trong, nhìn thấy một tay của Ngũ Liên ôm Uất Noãn Tâm, lửa giận vụt lên, xông thẳng về phía trước nhấc anh dậy, một đấm bay vào mặt của anh. “Đáng chết! Cậu đã làm gì cô ấy hả?”“Quần áo còn ngay ngắn, anh cảm thấy còn có thể làm gì hả?” Ngũ Liên tùy tiện trả lời.“Cậu dám để cô ấy uống rượu sao?”“Cô ấy không vui, uống rượu là cách giải quyết hay nhất, anh xem giờ cô ấy đã uống say, thì không biết đau khổ rồi!”“Đồ khốn…..” Nấm đầm của Nam Cung Nghiêu bay qua, nhưng bị Ngũ Liên nhàn nhã nắm lại, nhíu mày. “Tôi nói sao anh lại giống người thô lỗ vậy, chúng ta đều là người văn minh, đừng có động tay động chân được hay không? Tôi thực sự muốn đối với cô ấy như thế nào chứ? Sẽ gọi anh đến đây sao? Anh coi tôi biến thái đến vậy, muốn có thêm một người xem sao?”Anh đẩy anh ra. “Anh hãy lắng nghe những lời trong lòng của cô ấy đi, đây có thể là cơ hội cuối cùng của anh, anh tự mình nắm lấy đi!” Anh nói ra một câu đầy ý nghĩa, lấy áo khoát rời khỏi.Trong lòng thầm nói, Noãn Tâm, đây là lần cuối cùng anh giúp em. Nếu như anh ta không muốn trân trọng em, anh sẽ cướp em về.Lời của Ngũ Liên khiến cho Nam Cung Nghiêu một lúc sau mới tỉnh lại, nghĩ rất lâu, mới đi đến bên người Uất Noãn Tâm. Mặt cô rất đỏ, uống đến say khướt. Phấn trang điểm trên mặt cũng bị nhòe, chỉ còn lại nước mắt, nhìn vào rất đáng thương. Chuyện anh đã làm, khiến cho cô đau lòng đến vậy sao? Trong lòng có hơi tự trách.“Chúng ta về nhà thôi!”Anh muốn ôm cô dậy, nhưng Uất Noãn Tâm “Ưm” một tiếng, chầm chậm mở đôi mắt ra, mơ màng nhìn anh. “Anh…..anh là ai?”“Nam Cung Nghiêu?”Cô nhìn anh rất lâu, đột nhiên gào khóc lên. “Không, anh không phải Nam Cung Nghiêu…..anh ta chỉ biết ức hiếp tôi………..không lo lắng đến sống chết của tôi………….”“………..”Cô đẩy anh ra, tiếp tục uống rượu, Nam Cung Nghiêu vội ngăn lại. “Đừng uống nữa, chúng ta về nhà!”“Về nhà? Nhà gì chứ? Mẹ tôi đã chết rồi, tôi không có nhà! Ồ…………anh nói nhà của Nam Cung Nghiêu à………..đó không phải nhà tôi, chỉ là một phần mộ………lạnh như băng! Người nhà sẽ không coi thường tôi, sẽ không lạnh nhạt với tôi như vậy………..”“Anh biết Nam Cung Nghiêu có bao nhiêu khốn nạn không hả?Anh ta vốn không coi tôi là người mà! Trong mắt anh ta, tôi chỉ là một con cờ! Là công cụ lợi dụng của anh ta. Một khi không còn có thể lợi dụng, liền đá văng đi!”Hai mắt nhíu lại, cô ‘thút thích’ khóc nhỏ. “Nhưng tôi rất ngu ngốc………..anh ta đối với tôi tốt một chút, tôi liền ngu ngốc cho rằng anh ta thích tôi…….cho nên tôi rất cố gắng rất cố gắng………không muốn làm bất kỳ chuyện gì khiến anh ta chán ghét………tôi còn vì anh ta học làm cơm, muốn mang đến cảm giác gia đình cho anh ta………….”“Rõ ràng biết trong lòng anh ta có người khác………tôi vẫn ngu ngốc mong chờ………có một ngày anh ta sẽ yêu tôi………….rồi quay đầu lại, mới phát hiện………….đây chỉ là một màn lừa gạt nực cười……….anh ta chán ghét tôi, hận tôi…………làm sao có thể thích tôi chứ? Là tôi tự rước nhục vào mình!”“Với anh ta mà nói, tôi và ba giống như một con ký sinh trùng đáng ghét……….là chuộc nhắt……..tìm trăm ngàn cách muốn từ trên người anh ta có được thứ gì đó…………nhưng tôi thực sự không có mà………tôi…….tôi không còn cách nào khác, bởi vì người đó là ba tôi………..”Cô càng nghĩ càng bi ai, những giọt nước mắt không ngừng chảy xuống.“Anh ta, anh ta còn vu oan tôi có gian díu với người đàn ông khác, nhưng thực sự không có………..chúng tôi chỉ là bạn bè………..người tôi thích chỉ có anh ta……….làm sao có thể có quan hệ với người đàn ông khác chứ………….tôi, tôi có giải thích mà! Nhưng anh ta không tin, còn nói tôi ai cũng có thể lấy làm chồng, lẳng lơ? Tại sao chứ, tại sao anh ta phải nói với tôi như vậy hả?”“Anh ta không phải không thèm để ý tôi sao? Tại sao phải quản tôi chứ? Tôi không phải đồ chơi, không phải đồ vật riêng của anh ta! Tại sao phải lấy những chuyện tôi không làm ra sĩ nhục tôi, tôi là người, tôi cũng có tôn nghiêm, tôi cũng sẽ đau lòng mà……….oa oa oa……….”“Anh ta rất xấu xa……….rất ích kỷ…………rất độc ác………….tôi không muốn thích anh ta nữa………….một chút cũng không muốn…………..tôi rất mệt………….thực sự rất mệt………….tôi sắp không kiên trì tiếp nữa…………mẹ ơi, cứu con với………nói cho con biết con phải làm sao đây?”Sự lên án của cô giống như một cái gai nhọn, từng cây từng cây một đâm vào tim Nam Cung Nghiêu, anh tự xét lại, bản thân có phải đối với cô quá đáng rồi phải không?Ngày trước, anh quả thật cho rằng cô là người đầy mưu mô, đã vậy còn quan hệ với rất nhiều đàn ông. Nhưng tỉ mĩ nghĩ lại, kết hôn lâu như vậy, cô từ trước đến giờ chưa từng đưa bất cứ yêu cầu nào với anh, mua đồ trang sức cho cô, đều đem tất cả cất trong tủ trang điểm.Bên cạnh cô có nhiều đàn ông như vậy, mỗi người đều rất có sức uy hiếp. Anh tức, anh giận, anh khăng khăng giữ lấy ý nghĩ giữa bọn họ xảy ra điều gì đó. Nhưng anh chưa bao giờ nghĩ qua, có lẽ những người đó có ý với cô, nhưng cô chưa bao giờ đáp trả lại.Sự thật như thế nào, anh không dám khẳng định. Nhưng nếu ‘uống say nói lời thật’ những lời này là đúng, vậy thì, quả thật anh đã hiểu lầm cô rồi. Những hành động của anh, làm cho lòng cô tan nát, trong tim của đọng lại quá nhiều đau khổ rồi.Với cô, anh tràn đầy thương xót và áy này, đây là lần đầu tiên trong cuộc đời anh cảm thấy con người mình thật cặn bã, vô tình đã tổn thương một người con gái. Anh hy vọng bản thân có thể làm chút gì đó bù đắp lại, ngay cả khi chỉ là một chút mà thôi.“Tôi không nên thích anh ta………….không nên……….” Uất Noãn Tâm lắc đầu nói mê, tự mình phủ nhận.Nam Cung Nghiêu đi qua, nắm chặt lấy tay cô, ôm cô vào trong lòng. Không cho cô phản kháng, chặt chẽ, ôm cô chặt. Từ lúc chào đời đến nay, lần đầu tiên xin lỗi. “Xin lỗi! Xin lỗi đã tổn thương em………..anh sẽ không làm vậy nữa…………”Uất Noãn Tâm khóc, cũng ôm chặt lấy anh. “Thật vậy sao? Anh có thể………đối với em tốt một chút……..một chút là đủ rồi………..em thực sự rất mệt rất mệt………..em sắp không kiên trì nữa rồi……..trái tim rất mệt rất mệt………..”“Anh sẽ không để em mệt mỏi như vậy nữa, chúng ta về nhà, được không?” Cô thực sự khiến cho tim của anh co rút lại.Đêm nay, Nam Cung Nghiêu không muốn để ý đến bất cứ điều gì, chỉ muốn ở bên cạnh cô, chăm sóc cô……….

Bình luận truyện Hợp Đồng Hôn Nhân 100 Ngày

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Kim Anh
đăng bởi Kim Anh

Theo dõi

Danh sách chương