Tùy Chỉnh
Đề cử
Hợp Đồng Hôn Nhân 100 Ngày

Hợp Đồng Hôn Nhân 100 Ngày

Chương 171 : quyễn 4 : Muốn lâm trận bỏ chạy sao?


Chẳng qua tiếp xúc vài lần, Uất Noãn Tâm cũng biết rõ Hướng Vi là người phụ cực kỳ lợi hại, một khi đụng vào cô ấy, kết quả rất nghiêm trọng, loại người thấp bé như mình, vẫn nên nguẩy đuôi làm người tốt thì hơn!Vội lấy lòng đỡ lấy hành lý. “Cám ơn, để tôi tự làm được rồi!”“Nếu như không còn nhiều lời vô nghĩa, có thể xuất phát chưa?” Mặc dù lời nói là chất vấn, nhưng người đã sớm cầm lấy áo khoát đi ra khỏi phòng làm việc.Trong lòng Uất Noãn Tâm oán giận vài câu, cũng phải kéo hành lý lót tót theo sau.Đại ma vương! Hoàn toàn là một tên quân vương chủ nghĩa bá quyền, một chút nhân quyền cũng không có!……………..Người đàn ông trước mặt hai tay trống không, nhàn nhã vô cùng, bản thân lại phải kéo theo một cái hành ly nhỏ chạy theo phía sau, Uất Noãn Tâm không thể không cảm thán, người đàn ông này thật không ga lăng mà!Thôi đi, anh không xấu xa lang sói là tốt rồi, làm sao có thể hy vọng anh ga lăng.Uất Noãn Tâm giang một cánh ta ra chặn cửa thang máy, rất miễn cưỡng bước vào, thầm thì. “Anh không thể để thang máy chờ tôi một chút sao?”“Tôi không có thói quen đợi người khác, em còn không vào, đi bộ xuống đi!”“……….” Nói chuyện với anh thật tức chết mà! Nhưng Uất Noãn Tâm vẫn nhẫn nhịn nói. “Bên trong này đều là quần áo sao? Rất nặng! Tại sao không để đến Pháp mua luôn?” Dù sao anh nhiều tiền như vậy, cần gì phải chuyển từ Đài Loan qua đó.“Kích cỡ của người phương tây quá lớn, không thích hợp với em.”Không biết có phải cô nghĩ quá nhiều không, cảm giác lúc anh nói câu này, liếc mắt nhìn ngực của cô.Không trách khỏi có chút tức giận, ý gì chứ? Muốn nói ngực cô quá nhỏ, không vừa với kích cỡ của người nước ngoài sao? Anh cũng chưa từng nhìn qua, dựa vào đâu ghét bỏ bộ ngực nhỏ bé của cô, anh vẫn nên xem chất lương tốt hay không chứ!Người đàn ông đáng ghét!Đi ra khỏi thang máy, lại đuổi theo anh lên xe, chạy chậm, trên trán đổ đầy mồ hôi, vừa lau vừa hỏi. “Không phải trợ lý Hướng luôn đi cùng với anh sai? Cô ấy chắc hẳn am hiểu công việc của công ty hơn đúng không?”“Còn không lên xe, em vẫn muốn lâm trận bỏ chạy sao?”“Không phải………chỉ là……….tôi sợ năng lực của mình không đủ, cản chân anh!”“Những điều này tôi đã tính toán đến rồi.”“……….”Làm ơn đi! Đây chỉ là cô khách sáo, khiêm tốn được chưa hả? Đối với năng lực của chính mình, cô vẫn rất tự tin nha! Thật không ngờ anh đáp lại thuận miệng như vậy, tôi cũng không mong chờ em có thể giúp được gì, đã vì bộ dạng dự bị của em chuẩn bị ổn thỏa rồi! Không phải quá xem thường cô rồi sao?“Tôi cảm thấy trợ lý Hướng cũng rất muốn đi cùng anh, không lẽ anh không phát hiện bất kỳ bất thường nào từ trong mắt cô ấy sao? Ví như…..cô ấy thích anh?”Nam Cung Nghiêu lành lạnh ‘dạy dỗ’ cô. “Tốn thời gian ngồi đó nói nhảm, không bằng chuyên tâm hơn trong công việc đi. Em là luật sư, không phải bà mai, cũng không phải phóng viên giải trí.”Câu nói này, làm cho Uất Noãn Tâm nghẹn một lúc nói không ra lời, tức giận nói: ” Tôi thấy hai người rất xứng đôi, có ý tốt nhắc nhở anh không bỏ qua để khỏi hối hận!”“Tôi trước giờ chưa bao giờ hối hận!” Nam Cung Nghiêu thầm ngạo mạn. “Hơn nữa, hình như em đã quên một thân phận khác của em rồi sao?” Có người vợ nào tốn công tốn sức đem chồng mình quăng cho người phụ nữ khác sao?Do cô không quá quan tâm đến anh, hay cố ý nói lời trái lòng mình hử?Dù sao, đêm ở quán bar đó, cô vẫn một mực nói thích anh.Nghĩ đến điều này, miệng của Nam Cung Nghiêu bất giác nhếch lên, tâm trạng cho chốc lát trở nên rất tốt, còn có một chút kiêu ngạo khó hiểu.Uất Noãn Tâm không muốn tiếp tục đấu khẩu những lời vô nghĩa với anh, nói một câu. “Vâng, tổng tài, xin nhận dạy bảo!” Kết thúc cuộc trò chuyện.Cô cho rằng bọn họ đi đến sân bay, ai biết được xe lại chạy đến một bãi đất trống, ở trung tâm có một chiếc máy bay tư nhân xa hoa đậu ở đó.Ánh mắt trong giây lát nhìn thẳng, đi công tác thôi mà, có cần xa xỉ đến vậy không?Vào bên trong máy bay thật đáng kinh ngạc, rộng rãi và thoải mái. Từ ghế sofa đến nội thất, đều cực kỳ phong cách. Người ngồi qua một lần trên khoang ghế phổ thông như Uất Noãn Tâm mà nói, về cơ bản chỉ có thể cảm thán mà thôi.Nhưng mà, đương nhiên cô sẽ không biểu hiện ra trong lòng có bao nhiêu nhảy nhót, căng thẳng lại thích thú để tránh khiến anh chê cười, giả bộ bình tĩnh, yên lặng thưởng thức. Một lúc sau, tâm trạng mới ổn định lại, lễ phép hỏi xin cô tiếp viên hàng không một ly nước.Nằm một hồi, ngủ không được, nhìn Nam Cung Nghiêu vẫn đang xem notebook, nghi ngờ hỏi: “Chiếc báy máy này mua khi nào vậy?” Do không tìm được lời để nói.Quả nhiên đề tài rất nhàm chán, Nam Cung Nghiêu mặc kệ cô.“Tại sao phải ngồi máy bay riêng đến đó chứ? Rất lãng phí nha, nghe nó giá xăng rất mắc, một tiếng đồng hồ đã mấy chục ngàn rồi…..”Anh vẫn không trả lời, có lẽ cảm thấy câu hỏi này không có bất kỳ giá trị nào đáng để trả lời.“Nếu như em đang rất nhàm chán….” Nam Cung Nghiêu cuối cùng cũng mở miệng vàng. “Đến phòng thay đồ thay quần đi, còn mặt nữa, rửa cho sạch, khó coi!”“Ờ….” Uất Noãn Tâm quả thật rất nhàm chán, từ trong hành lý tìm một cái váy đi vào phòng thay quần áo.Tháo kính xuống, lộ ra đôi mắt to trong trẻo như nước.Lúc trước là vì không muốn người khác nhận ra, cố hết sức trang điểm cho xấu xí, hôm nay nhìn kỹ lại, mới phát hiện thì ra khó coi đến vậy, giống y như người quái dị, bản thân còn chịu không nổi, khó trách có vài đồng nghiệp lại xa lánh cô.Thay quần áo ra ngoài, nhìn thấy Nam Cung Nghiêu vẫn còn bận, nhỏ giọng nhắc nhở một câu. “Tôi thay xong rồi.”Nam Cung Nghiêu vốn chỉ tùy tiện liếc cô một cái, lại có chút ngây người.Lần đầu tiên cô mặc váy màu hồng phấn, sa mỏng của làn váy dao động nhẹ, trong trẻo nõn nà, tôn lên làn da trắng mịn, giống như không có một cái lỗ chân lông. Cả người như một đóa hoa thuần khiết, gợi người khác thương tiếc.Váy thiết kế cổ chữ V, lộ ra đường rãnh no tròn đẫy đà, giống như hai chú thỏ đáng yêu nằm ở trước ngực, lên xuống, khiến người khác mơ màng.“Làm sao vậy? Không đẹp sao? Tôi cảm thấy không tệ mà…..”Nam Cung Nghiêu bị cô hỏi có chút lúng túng, vì che giấu sự thất thường, giả vờ bình tĩnh cuối đầu tiếp tục làm việc. Nhưng hai tiếng sau, vẫn không thoát khỏi sự ảnh hưởng, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn Uất Noãn Tâm, lại sợ bị cô phát hiện. Giống như đang làm chuyện gì xấu xa, đáng xấu hổ.Bản thân cũng vì thế cảm thấy không biết nói gì, rõ ràng kết hôn lâu như vậy, nhưng liếc mắc một cái vẫn cảm thấy đẹp tuyệt.Anh như vậy là sao nhỉ?

Bình luận truyện Hợp Đồng Hôn Nhân 100 Ngày

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Kim Anh
đăng bởi Kim Anh

Theo dõi

Danh sách chương