Tùy Chỉnh
Đề cử
Hợp Đồng Hôn Nhân 100 Ngày

Hợp Đồng Hôn Nhân 100 Ngày

Chương 184 : quyễn 4 : Ngủ có ngon không?


Nghe thấy bụng cô phát ra tiếng phản kháng, Nam Cung Nghiêu bất giác cười nói ra câu gì đó, buông Uất Noãn Tâm ra đứng dậy. “Đánh răng rửa mặt, rồi xuống ăn sáng nào!”Như vậy là thoát được một kiếp sao?Nhưng nơi nào đó của anh rõ ràng vẫn còn sừng sững thẳng đứng, thông qua chiếc quần của anh có thể nhìn thấy rõ.Chắc chắn không có chuyện gì?Đương nhiên, Uất Noãn Tâm không ngu đến mức hỏi anh có Ok không, nếu không anh chắc chắn sẽ cho rằng cô chủ động dâng đến cửa.Cho dù như thế nào, không có rắc rối gì là tốt rồi, như được ân xá. Nhẹ nhàng vuốt ve trái tim hoảng sợ, hồn phách còn chưa bay về của mình.“Tối qua……..” Nam Cung Nghiêu đột nhiên dừng bước, quay đầu lại. Nhìn cô với hàm ý sâu xa, có lời muốn nói.Cô cảnh giác lần nữa, mở to hai mắt, vô cùng căng thẳng. “Hử?”“Em ngủ có ngon không?”Hỏi như vậy, có ý gì?Kiểu ngủ nào? Xấu xa, hay là trong sáng?Nói ra một câu trả lời an toàn. “…………Không tệ nha!”“Tôi cũng vậy!”Cô ngớ ngẩn một lúc, thực sự cảm thấy anh không giống loại người có thể nói ra những lời này.Có âm mưu?“Tôi đã……….rất lâu không ngủ ngon như vậy.”Có lẽ anh không quen nói những lời như vậy, mặt có hơi mất tự nhiên. Không hề cho cô thời gian phản ứng lại, đã đẩy cửa đi ra.Uất Noãn Tâm sững sờ đứng tại chỗ, thật lâu mới tiêu hóa được.Chỉ là, trong lòng bỗng nhiên có chút ấm áp.Dùng xong bữa sáng, Nam Cung Nghiêu như thường lệ dẫn Uất Noãn Tâm đi tham quan Paris, ghé thăm bảo tàng Louvre. Cho đến khi hoàng hôn buông xuống, mới kết thúc chuyến tham quan. Uất Noãn Tâm chợt nhớ đến Trần Nhiên thích sưu tập những con búp bê nhỏ, đề nghị đến cửa hàng mua cho cô ấy một vài món quà lưu niệm nho nhỏ, Nam Cung Nghiêu đứng ở hành lang đợi cô.Uất Noãn Tâm mua xong rồi vừa bước ra ngoài, đột nhiên bị một người ở phía sau dùng khăn tay bịt mũi cô lại, mùi ether xông dữ dội vào trong khoang mũi. Giãy dụa vài cái, sau đó hoàn toàn mất đi tri giác.Đợi một hồi lâu không thấy người, Nam Cung Nghiêu bước vào tiệm tìm Uất Noãn Tâm, nhưng không tìm thấy cô, gọi vào di động cho cô, đã khóa máy, không thể không lấy làm lạ. Buổi sáng lúc ra khỏi cửa, để tránh lạc nhau do du khách quá nhiều, bảo cô luôn mở máy, cũng đã kiểm tra rồi, làm sao có thể khóa máy chứ?Anh tìm xung quanh, vẫn không thấy bóng dáng của cô, càng ngày càng lo lắng.Cô không phải là người hay chạy lung tung, không lẽ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn sao?Vội vàng gọi điện thoái phái mười mấy người đến đấy, tìm khắp trong ngoài bảo tàng Louvre, vẫn không có kết quả.Có một cảm giác bất an mạnh mẽ bao phủ lấy tim anh.Đúng lúc này, điện thoại đổ chuông, đầu bên kia truyền đến giọng nói bí ẩn. “Nam Cung tổng tài đang vội tìm người sao?”Mắt anh nheo chặt lại.“Vợ mày, hiện đang ở trong tay tao…………”“Mày là ai?” Anh cất giọng lạnh lùng hỏi.“Ha, tao là ai? Người bị mày ép vào đường cùng quá nhiều, nói ra chưa chắc mày đã nhớ.”“Mày muốn gì đây?”“Tôi muốn gì sao?” Anh ta cười lạnh. “Tao bị mày hại đến phá sản, vợ con đều bỏ đi, bây giờ hai bàn tay trắng. Tao cũng muốn mày nếm thử, cái cảm giác tuyệt vọng đó……..”“Muốn gì cứ nhắm vào tao, cô ấy vô tội!”“Xem ra, mày rất lo lắng cho cô ta………mày yên tâm, tao sẽ không giết cô ta ngay, từ từ giày vò cô ta, không phải càng khiến mày đau khổ hơn sao? Mày đoán thử xem, một người không ăn không uống, có thể sống được mấy ngày? Chúng ta đánh cược với nhau xem, coi cô ta chết vì đói trước, hay mày tìm thấy cô ta trước! Ha ha ha………”Kẻ đó mỉm cười xấc láo, cúp điện thoại!“Này! Này! Đáng chết!” Nam Cung Nghiêu tức giận, cổ và cánh tay đều nổi đầy gân xanh. Cố gắng ép chính mình bình tĩnh, không thể hỗn loạn, chỉ có bình tĩnh mới có thể cứu cô ấy. Anh đưa di động cho người bên cạnh. “Tra xem cuộc điện thoại lúc nãy gọi từ đâu!”Mười phút sau………“Xin lỗi! Tổng tài! Cuộc điện thoại này được gọi từ buổng điện thoại, lúc chúng tôi đến đó, người đã không thấy rồi!”“Tiếp tục tìm, cho dù phải lật tung toàn bộ Paris, cũng phải tìm thấy người!” Nam Cung Nghiêu thực sự nổi giận. Dám đụng vào người của anh, anh nhất định phanh thay kẻ đó ra làm trăm mảnh!………….Trong lúc mơ màng, Uất Noãn Tâm nghe thấy có người đang nói chuyện. Nhưng đầu óc hôn mê quá lâu, cả người không có chút sức nào, mệt mỏi vô cùng mệt mỏi…………Chầm chậm rất lâu, cô cố hết sức mới có thể nâng mí mắt lên, một luồng sáng đâm thẳng vào mắt. Dần dần, cảnh vật hiện rõ ra trước mắt. Vài người ngoại quốc cao tao, mặc áo vest ngồi một bên đánh bài.“Tỉnh rồi……..”Ai đang nói chuyện?Một thân hình mập mạp phách lối xông vào tầm mắt của cô, ánh sáng chiếu vào quá mạnh mẽ, cô không thể nhìn rõ khuôn mặt của kẻ đó.“Ông là………ai? Tôi……….đang ở đâu?” Cô yếu ớt hỏi.“Câu hỏi này, do chồng của mày trả lời có vẻ hay hơn……”“Nam Cung Nghiêu?” Không lẽ cô bị bắt cóc, có liên quan đến anh?“Đương nhiên! Ngoài nó ra còn ai có thể tàn nhẫn vô tình như vậy, thành tựu ba mươi năm dày công vất vả bị nó phá hủy trong chốc lát? Tao đã đau khổ quỳ xuống cầu xin nó, nó lại cho người kéo tao ra ngoài đánh một trận. Vợ tao trộm đi số tiền cuối cùng của tao, dắt theo con bỏ đi, bây giờ tao là kẻ nhà tan cửa nát. Nếu như không phải vì báo thù, tao đã tự tử từ sớm rồi!”Uất Noãn Tâm không khỏi buồn thay ông ta. Chỉ là thương trường tàn nhẫn như vậy đó, vì sinh tồn, không thể không mưu mô lẫn nhau, cũng chỉ vì bảo vệ chính mình, không có đúng hay sai.“Nếu như ông bắt tôi, là vì báo thù, vậy ông phải thất vọng rồi…….tôi chỉ là vợ trên danh nghĩa của anh ta………….anh ta sẽ không để ý đến sống chết của tôi…….”“Nhưng trong cuộc điện thoại lúc nãy, nó có vẻ rất lo lắng cho mày nha………….” Ông ta ngồi xổm xuống, dùng một con dao nâng cằm của cô lên, nụ cười lạnh lùng nghiệt ngã. “Đừng trách tao ác, muốn trách, chỉ có thể trách mày đã lấy nhầm một con ác quỷ……….”

Bình luận truyện Hợp Đồng Hôn Nhân 100 Ngày

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Kim Anh
đăng bởi Kim Anh

Theo dõi

Danh sách chương