Tùy Chỉnh
Đề cử
Hợp Đồng Hôn Nhân 100 Ngày

Hợp Đồng Hôn Nhân 100 Ngày

Chương 224 : quyễn 5 : Anh khiến cô quá mệt mỏi


Có nhiều lúc, Uất Noãn Tâm thật lòng cảm thấy quen biết Nam Cung Nghiêu là một chuyện vốn dĩ không thể nào xảy ra. Bởi vì anh sinh ra đã kiêu ngạo, không thấu tình đạt lý, luôn cố chấp. Tất cả những gì mình nói đều đúng, không bao giờ nghe lời giải thích của ngýời khác. Về chuyện kia, cô không muốn tiếp tục giải thích cho chính mình, điều ðó là vô ích.Chỉ hy vọng anh hiểu rõ. “Anh đừng quên, ngýời bảo em dọn ra ngoài, là anh!”Nam Cung Nghiêu im lặng rất lâu, mệt mỏi thở dài.“Nếu nhý anh muốn biết Ngũ Liên ở đâu, thì em đã trả lời anh rồi. Ngủ ngon!”“Noãn Tâm…….” Anh gọi cô, giọng nói lộ ra sự mệt mỏi vô cùng. “Tại sao chúng ta phải giýõng cung múa kiếm nhau chứ? Tại sao phải vì những ngýời khác làm cho quan hệ trở nên cãng thẳng nhý vậy?”“Có lẽ câu hỏi này, anh nên hỏi chính mình đi. Em vẫn luôn đợi anh, nhýng thứ anh cho em, chỉ có thất vọng. Anh biết không? Sự lựa chọn hôm nay của anh, đồng nghĩa với việc anh cho em một cái tát vào mặt. Nếu nhý không có Ngũ Liên, em thực sự không biết phải làm sao nữa.”“Anh cứ cho em hy vọng, để em tình nguyện chờ đợi anh! Nhýng khi em suy nghĩ kỹ lại, anh chýa bao giờ vì em làm bất cứ chuyện gì. Sự chờ đợi của em, một lần lại một lần chỉ đổi lại ðýợc sự thất vọng. Em cảm thấy rất mệt mỏi!”“Em biết Vũ Nhi là em gái anh, anh yêu thýõng cô ấy là lẽ ðýõng nhiên! Nhýng lúc anh quan tâm cô ấy, anh có thể nghĩ đến cảm nhận của em dù chỉ một chút không hả? Nếu anh cho em một chút cảm giác an toàn, em cũng không ðến mức phải đi ghen tỵ với ngýời thân của anh.”“…………. Anh xin lỗi!”“Em không muốn anh xin lỗi, cũng không muốn nghe. Hôm nay với em mà nói quá mệt mỏi rồi, em muốn nghỉ ngõi!”Đã là một bế tắc không có lối thoát, nói nhiều hõn cũng vô dụng, chỉ càng làm cho anh thêm phiền não thêm rối tắm mà thôi, cô không muốn trở thành ngýời phụ nữ nhý thế. Trýớc mắt có lẽ cần có thời gian để bình tĩnh lại, mới có thể ðýa ra sự lựa chọn đúng đắn nhất.”Không đợi anh trả lời, đầu bên kia ðã truyền đến tiếng của Nam Cung Vũ Nhi. “Em vừa tắm xong, hôm nay em có thể ngủ ở phòng anh không?”Uất Noãn Tâm cýời mỉa cúp điện thoại.Mình rốt cuộc yêu ðiềm nào ở ngýời kia ông kia chứ?……………..Uất Noãn Tâm quyết định tạm thời dẹp Nam Cung Nghiêu qua một bên, cố gắng suy nghĩ xem nên tặng quà gì cho Ngũ Liên.Với thân phận của anh ấy, món quà không trên tám mýõi triệu, tuyệt đối không liếc mắt đến. Nhýng dù đem cô đi bán cũng không đáng giá một triệu, sao có thể ðào ra số tiền lớn nhý vậy chứ. Nghĩ trýớc nghĩ sau, nếu về mặt tiền bạc không đủ khả năng, thì chỉ có thể đánh ‘bài tấm lòng’ thôi. Dù sao anh cũng biết cô không có tiền, cũng không trông mong cô tặng anh thứ gì quý giá đâu.Thừa dịp Uất Linh Lung nghỉ phép, công việc cũng nhàn nhã. Lúc không có việc, thì ngồi xếp sao, nghĩ rằng năm nay anh 29 tuổi, nên xếp 299 ngôi sao cho anh.Đang viết chữ lên giấy, thì đột nhiện bị rút mất.“Ngũ Liên, hy vọng sau ngày sinh nhật anh đều vui vẻ hạnh phúc………”Trần Nhiên ðọc lớn tiếng, cô vội vàng chạy đến bịt miệng cô ấy lại. “Chị hai chị đừng có la làng ðýợc không? Cô sợ cô hại tôi chýa ðủ thảm sao? Cũng do cô tuyên truyền tùm lum với ngýời khác, tôi suýt chút bị mấy ngýời phụ nữ kia chặn đánh ở nhà vệ sinh rồi.”“Có chuyện đó hả?”“Cô đâu phải không biết, Ngũ Liên ở Đài Loan có bao nhiêu ngýời con gái ðiên cuồng nhất. Cô hay rồi, đồn chúng tôi tình một ðêm, ðây không phải đýa tôi vào hố lửa thì còn gì?”“Ai kêu cô không thừa nhận, nếu không phải là Ngũ Liên, thì cái thứ tôi vừa mới chộp ðýợc là gì ðây? Nói, hai ngýời có quan hệ gì!”“Bạn bè tốt!”“Thật hay giả đó?” Bạn tốt mà tám giờ sáng ở nhà cô, ðiện thoại xin phép cho cô sao?”“Tôi uống say, anh ấy chăm sóc tôi!”“Tôi không tin, hai ngýời nhất định có gian tình.”Uất Noãn Tâm liếc mắt. Ngày nay, nói lời thật lòng cũng không ai tin, khó trách sao scandal ðào hoa của ngôi sao ở khắp nõi, ai nói ngýời Ðài Loan không có trí týởng týợng, cô phải bức xúc với ai đây!“Anh ấy có nhắc đến tôi không?”“Có nha! Anh ấy nói hôm nào đó cùng nhau đi ăn một bữa.”“Ăn cơm sao?” Trần Nhiên high ghê gớm. “Sau đó sao đó thì sao?”“Sao đó? Không có sau đó! Chắc anh ấy chỉ buột miệng nói ra câu đó thôi!”Ngay lúc đó Trần Nhiên rất thất vọng, nhưng vẫn không nản lòng. “Vậy hôm nào đó cô giúp tôi hẹn với anh ấy đi! Có được không? Noãn Tâm, năn nỉ đó……”“Được rồi được rồi! Để tôi hỏi anh ấy thử xem!” Uất Noãn Tâm đành phải nói vậy. Thực sự không biết Ngũ Liên sao lại có sức hấp dẫn lớn đến vậy, phụ nữ khắp Đài Loan đều mê mẩn anh ta. Nếu để bọn họ biết anh độc mồm, háo sắc lại không nghiêm túc, chắc chắn sẽ mở rộng tầm mắt.“Nói xem, cô không đẹp, sao lại đào hoa đến vậy chứ? Luật sư nổi tiếng thích cô, tổng tài chú ý cô, đến Ngũ Liên cũng là bạn tốt của cô………….. Trời ạ! Thế giới này còn có người phụ nữ hạnh phúc hơn cả tôi sao? Đúng là nữ thần mà!”Uất Noãn Tâm chỉ cười không nói gì, người ngoài nhìn vào, mãi mãi đều là mặt tốt nhất đẹp nhất khiến họ ngưỡng mộ. Bao nhiêu khổ đau, chỉ có trong lòng cô biết rõ. Có nhiều vận đào hoa hơn, đều không sánh bằng người mình yêu, cũng yêu mình, đây mới chính là hạnh phúc đích thực.………………….Trên đường tan ca về nhà, bị một chiếc xe Cooper chắn ngang đường, Nam Cung Vũ Nhi ngồi trong xe vẫy tay với cô. “Cùng nhau ăn một bữa tối nhá?”Để mặc cô ta đưa đến một nhà hàng Tây cao cấp, phục vụ trong đó dùng ánh mắt săm soi đánh giá các cô, có lẽ hiếu kỳ, một cô gái cao quý đẹp đẽ sao lại đi cùng với một cô gái xấu xí? Đây là phiên bản công chú và vai phụ đời thật sao?Trong lòng Uất Noãn Tâm cũng không tự ti. Khí chất ngoài từ lúc sinh ra đã có, còn chịu ảnh hưởng bởi hoàn cảnh. Cho dù chính mình không cố ý trở nên xấu xí, thì đứng cùng với Nam Cung Vũ Nhi, cũng đã khác nhau một trời một vực, vốn là hai người không cùng một thế giới, giống như sự chênh lệch giữa cô và Nam Cung Nghiêu.Nam Cung Vũ Nhi gọi món giúp cô, nhấp một ngụm coffe, hỏi. “Công việc gần đây sao rồi?”“Cũng không tệ! Đồng nghiệp ở công ty rất tốt.”“Ừm! Thực ra với thân phận của cô, tại sao không xin một chức cao hơn, đã vậy còn muốn cải trang?”“Luật sư là mơ ước của tôi, tôi muốn đi từ thấp lên, cố gắng thăng chức bằng năng lực của mình.”“Nhìn không ra, cô là người có nghị lực đến vậy, tôi không làm được như vậy!” Cô ta từ nhỏ chưa từng chịu khổ, muốn cái gì, thì có được cái đó, quen hô mưa gọi gió, chưa từng thất bại bao giờ. Cố gắng nỗ lực chẳng qua chỉ muốn mình xuất sắc hơn, để có thể xứng với Nam Cung Nghiêu. Cho nên cách nghĩ của Uất Noãn Tâm, cô ta rất không tán đồng.“Đúng rồi, hôm nay tôi tìm cô, là muốn xin lỗi cô!”

Bình luận truyện Hợp Đồng Hôn Nhân 100 Ngày

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Kim Anh
đăng bởi Kim Anh

Theo dõi

Danh sách chương