Tùy Chỉnh
Đề cử
Hợp Đồng Hôn Nhân 100 Ngày

Hợp Đồng Hôn Nhân 100 Ngày

Chương 266 : quyễn 6 : Không quên được:


Lời nói của Nam Cung Nghiêu chứa rất nhiều chân thành, cũng cảm động được Uất Noãn Tâm… Đáng tiếc, anh nói muốn bảo vệ cô, nhưng mang đến cho cô nhiều tổn thương nhất, lại là anh!

Có lẽ cũng có thể hiểu là, bởi vì số mạng của hai người vốn tương khắc với nhau. Cho dù có thể ngọt ngào trong một khoản thời gian ngắn, nhưng cuối cùng cũng chỉ có thể kết thức bằng việc tổn thương lẫn nhau, thực sự không thích hợp ở bên cạnh nhau.

“Đúng rồi, em biết việc này do ai làm hay không?” Trong ánh mắt của Nam Cung Nghiêu toát ra một sự tàn độc, giống như muốn phân thây kẻ đã làm cô bị thương ra mấy khúc.

Uất Noãn Tâm cười khổ, im lặng. Cô có thể nói với anh, người đứng phía sau làm ra những chuyện này là ‘em gái’ đáng yêu ngây thơ của anh sao? Xét tới cùng, liên lụy làm cô bị thương, vẫn là chính anh.

Cô nói không nên lời!

Chỉ có thể tả bâng quơ. “Không biết, có lẽ là bọn cướp bóc!”

Anh dường như có thể nhìn thấu cô đang giấu diếm gì đó, mắt như mũi dao nhọn. “Nhưng em cũng không bị thiệt hại về tài sản.”

“Anh đang nghi ngờ điều gì? Không lẽ tôi cố ý che giấu cho bọn cướp sao?”

Nam Cung Nghiêu không biết trả lời như thế nào.

“Ngũ Liên sắp đến rồi, nhìn thấy anh, anh ấy sẽ không vui, anh đi trước đi.”

“Chỉ vì sợ anh ta không vui, em mới đuổi anh đi sao?”

“Không phải đuổi, mà là xin, xin anh đi cho, được chứ?”

Mặt của anh xụ thật dài, không trả lời lại câu hỏi của cô, hỏi ngược lại: “Không lẽ cậu ta bây giờ còn quan trọng hơn anh sao?”

Anh chỉ giận cá chém thớt, nhưng không nghĩ đến Uất Noãn Tâm trả lời một câu dứt khoát. “Đó là điều đương nhiên.”

Anh tức đến nỗi muốn hộc máu tại chỗ!

Nếu như cô không bị thương, anh nhất định sẽ xốc cô lên mà lắc mạnh. Giúp cô tỉnh táo, nhìn xem ai mới là người quan trọng nhất!

“Sao anh không cảm thấy, tình cảm của hai người tốt đến vậy?”

“Tình cảm của chúng tôi đương nhiên tốt, tôi lần này về Đài Loan, là chuẩn bị gả cho anh ấy!”

Anh nổi giận. “Em nằm mơ!”

“Nếu như anh muốn nói những lời vô nghĩa như tôi là người phụ nữ của anh, chúng ta vẫn còn là vợ chồng trên danh nghĩa, thì tôi khuyên anh nên tiết kiệm sức đi, những điều đó chẳng có ý nghĩa gì với tôi, tôi một chữ cũng không muốn nghe!”

“Chẳng lẽ quá khứ của chúng ta, với em mà nói cái cũng có không có sao?”

Cô nghiêng đầu. “Nghĩ kỹ lại, chúng ta ở chung với nhau không đến nửa năm, nhưng Ngũ Liên đã bên tôi và tiểu Thiên sáu năm. Nếu tính thời gian dài ngắn, tình cảm của chúng tôi hẳn sâu hơn so với anh.”

“Em nói láo!” Anh cố chấp tuyên bố. “Trong lòng em vẫn còn có anh, em vốn chưa từng quên quá khứ của chúng ta!”

“Nam Cung Nghiêu, anh không cảm thấy bản thân thật nực cười sao? Người dường như không quên được quá khứ, là anh! Anh dựa vào đâu cho rằng, anh không quên được, người khác cũng không quên được sao? Quá khứ thì cứ để nó cho qua đi, bây giờ chúng ta mỗi người đều có gia đình, hãy xem nhau như bạn bè bình thường không được sao?”

“Có lẽ em quên rồi, nhưng anh không quên được…..” Ánh mắt anh sáng như đuốc. “Sáu năm nay, em mỗi phút mỗi giây đều không hề biến mất trong đầu anh. Mỗi lần nghĩ đến em, ở đây đều nhói đau…..” Anh chỉ vào trái tim của chính mình, vẻ mặt đau khổ, có chút móp méo.

Lòng Uất Noãn Tâm không nỡ, quay đầu không nhìn anh. Ánh chiều tà chiếu lên mặt cô, nhuộm một mảng màu vàng nhạt, làm cho khuôn mặt của cô trở nên dịu dàng.

Trong giây phút đó, Nam Cung Nghiêu cứ ngỡ mình quay trở về quá khứ.

Nhưng bên tại lại truyền đến tiếng, như đánh anh vào bức tường băng của sự thật.

“Tất cả đã thay đổi rồi, chúng ta không thể quay trở về như xưa. Tình cảm cũng sẽ thay đổi, không phải lúc nào anh muốn quay trở lại, thì có thể quay trở lại. Giữa hai chúng ta, có quá nhiều vấn đề, từ lâu đã không còn là quá khứ của anh và tôi.”

Nếu không cũng sẽ không có câu ca thán cam chịu như vậy ‘đã từng trải qua một mối tình đẹp, thì khó có thể yêu thêm lần nữa’.

“Tiểu Thiên, là con của hai chúng ta……..”

“Đúng! Thằng bé là con anh!” Về điều này, cô có phủ nhận nữa cũng vô dụng. “Nhưng anh đừng quên, con của anh không chỉ một đứa. Nếu như anh đã từng yêu tôi, thì xin anh đừng quấy rầy tôi nữa, được không? Coi như tôi cầu xin anh, buông tay………”

Nam Cung Nghiêu có một giây dao động.

Dù sao trong lòng anh hiểu rõ, bọn họ thực sự có rất nhiều vấn đề, hơn nữa còn dính líu đến những người khác, bao gồm cả người vô tội nhất là Đào Đào.

Có lẽ buông tay, là sự lựa chọn tốt nhất………

Nhưng mà, mắt anh bỗng nhiên nhíu chặt lại, ép mình phải nhẫn tâm. “Xin lỗi em, anh không làm được! Anh sẽ cố gắng, cho đến khi em trở về bên cạnh anh.”

“Tình hình hiện nay của anh, không thích hợp nói những lời này, anh về nghỉ ngơi trước đi………”

Nói chuyện một lúc làm cho Uất Noãn Tâm mệt mỏi kiệt sức, không muốn mở miệng. Ngay cả khi anh cầm tay cô, cũng không còn sức đẩy ra.

Rất nhanh, cô cảm thấy một ánh mắt lạnh băng dừng lại trên người mình, bỗng nhiên quay đầu lại nhìn, Ngũ Liên đang đứng ở trước cửa. Dường như ánh hoàng hôn ở mọi nơi đều tụ lại trên người anh, ánh sáng phản chiếu khắp nơi. Chỉ là, khuôn mặt tao nhã quyến rũ như vậy, nhưng trên khóe môi lại nở một nụ cười lạnh lẽo không phù hợp, làm người khác cảm thấy rét run.

Ánh mắt di chuyển, dừng lại trên tay của hai người.

Sắc mặt của anh hơi âm u, Nam Cung Nghiêu nắm chặt hơn nữa, khiêu khích nhìn thẳng anh.

“………” Uất Noãn Tâm không để ý đến đau đớn, dùng sức rút ra.

Nam Cung Nghiêu sợ hãi buông ra,

Cô dám dùng sức như vậy? Sợ Ngũ Liên hiểu lầm đến vậy sao?

Xem ra, địa vị của cậu ta trong lòng cô, xa hơn so với những gì anh đã tưởng tượng.

Uất Noãn Tâm có chút hoảng hốt. “Anh đã đến rồi…….. chúng em….”

“Tiểu Thiên, anh đã đưa về nhà rồi, không cần lo lắng.” Vẻ mặt của Ngũ Liên bỗng dịu dàng, đi đến bên cô, cẩn thận ôm chặt cô. “Sao lại bị thương? Miệng vết thương có nặng không?”

Thấy anh không tức giận, ngược lại Uất Noãn Tâm cảm thấy càng nguy hiểm, vô thức nuốt nước bọt. “Em, em không sao!”

“Còn nói không sao, em xem em, tiều tụy đến vậy.” Anh thương tiếc nâng khuôn mặt cô lên, nhẹ nhàng vuốt ve. “Anh rất đau lòng, cam nguyện làm người bị thương………….là anh………..”

Ngọn lửa trong mắt Nam Cung Nghiêu hừng hực cháy lên, cảnh cáo nói: “Buông tay ra!”

Nhưng Ngũ Liên dường như không nghe thấy lời anh nói, trong mắt chỉ có một mình Uất Noãn Tâm, ánh mắt uyển chuyển mập mờ. “Lần sau nhất định phải chú ý an toàn, biết không hử? Đừng để cho anh lo lắng.”

Cô đột nhiên cảm thấy da đầu run lên, tim đập nhanh.

Nam Cung Nghiêu không thể nhịn được nữa, đánh tay anh ra, lạnh lùng thốt ra một chữ. “Cút!”

Bình luận truyện Hợp Đồng Hôn Nhân 100 Ngày

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Kim Anh
đăng bởi Kim Anh

Theo dõi

Danh sách chương