Tùy Chỉnh
Đề cử
Hợp Đồng Hôn Nhân 100 Ngày

Hợp Đồng Hôn Nhân 100 Ngày

Chương 273 : quyễn 6 : Một nhà ba người:


Ngũ Liên nhún vai buông lỏng hai tay, dáng vẻ lông bông, vẻ mặt chẳng sao cả. “Nói tới nói lui cũng mấy câu kia, nghe đến nổi muốn chai hếthai lổ tai, rồi cũng ra ngoài. Vẫn là đi theo em có vẻ vui hơn.”

“Cử xử như vậy không hay đâu, tư lệnh đã không vui rồi, đừng chọc ông giận nữa, sức khỏe ông không được tốt đó.”

“Gọi tư lệnh nghe xa lạ quá, anh nghe thấy mà khó chịu, cứ gọi là ông nội đi.”

“Anh không nghe ông nói, không được gọi là ông nội sao? Em làm gì có cái tư cách đó.”

“Gì chứ? Giận à! Người già hay giở tính cáu kỉnh, đừng để ý! Anh nóiem có tư cách, thì em có tư cách. Người lấy em cũng không phải ông anh,mà là anh!”

Uất Noãn Tâm nở một nụ cười. Anh luôn có cách làm cho cô vui, mộtgiây trước cảm xúc rõ ràng rất chán nản. Nhưng chỉ vì một câu nói củaanh, tâm trạng không vui trong chốc lát cũng tan theo mây khói.

“Thời tiết hôm nay tốt đến như vậy, không tìm việc gì đó để làm thìthật lãng phí. Bằng không chúng ta đi rước bé Thiên, rồi một nhà bangười đến công viên chơi, bé Thiên vẫn cứ đòi đi xem gấu trúc hoài.”

Cô lườm anh. “Còn chưa kết hôn, ai một nhà ba người với anh, bớt lợi dung em với bé Thiên đi.”

“Đã gặp người lớn vẫn chưa được tính sao?”

“Người lớn không phải vẫn chưa đồng ý sao?”

“Đồng ý chỉ còn là chuyện sớm muộn, anh nói một nhà ba người, thìchính là một nhà ba người.” Ngũ Liên dùng một tay kéo cô vào trong lòng, hôn lên mặt cô một nụ hôn. “Ngoan! Đừng nổi loạn vô ích nữa.”

“Chưa từng thấy ai mặt dày như anh! Hôm nay bé Thiên đi học, không đi được, anh sẽ lấy lý do gì để đi đây.”

“Haiz! Vậy càng tốt, thế giới của hai chúng ta.” Anh nở một nụ cườigian tà như dê xồm. “Cô gái xinh đẹp, hôm nay em chạy không thoát đâu,theo ông đây đi thôi!”

Xắn tay lên hăm he bổ nhào về phía trước, Uất Noãn Tâm cười đùa né tránh. “Được rồi, đừng quậy nữa, ngứa quá…..”

Cảnh hai người cười đùa ầm ĩ trước như cây kim chọc nhói mắt Nam Cung Vũ Nhi. Bọn họ sao lại vui vẻ như vậy chứ? Không lẽ lão già Ngũ ChấnQuốc kia đã đồng ý rồi sao?

Không thể nào! Hôm qua rõ ràng ông ta tức giận đến vậy mà!

Cô ả nhất định phải bình tĩnh, chờ đợi. Nếu quả thực không được, sẽ nghĩ cách khác!

………….

Ngày hôm sau chưa đến sáu giờ, uất Noãn Tâm đã gọi Uất Thiên Hạo dậy, giúp con mặc quần áo.

Uất Thiên Hạo hắc hơi liên tục. “Ma ma, trời còn chưa sáng, chúng ta đi đâu vậy?”

“Đi thăm ông Ngũ.”

“Sớm vậy sao?”

“Ừ! Tập thể dục buổi sáng với ông! Nửa tháng sau có lẽ đều phải như vậy, cực khổ cho bé Thiên rồi.”

“Ông có phải không thích ma ma, cố ý gây khó dễ cho ma ma phải không?”

“Ông không gây khó dễ cho ma ma, chỉ muốn thử thách lòng quyết tâmcủa ma ma. Vừa gặp ông, không được nói bậy biết không? Còn nữa, gọi ônglà Ngũ tư lệnh.”

“Vâng!” Uất Thiên Hạo mếu máo. Pa pa và ma ma tiến triển quá chậmrồi, xem ra cậu không thể không để hai người ‘tự do yêu đương’, phảichâm dầu vào lửa mới được. Nếu không, người ma ma ngu ngốc này, lai bịNgũ tư lệnh ức hiếp rồi!

Đến viện an dưỡng vừa đúng sáu giờ năm mươi, Uất Noãn Tâm đang định gõ cửa, thì chú Đức đi ra.

“Tư lệnh bảo một mình cô vào, tôi dắt cậu bé đi ngủ.”

“Không cần đâu!” Uất Thiên Hạo nắm chặt lấy tay của Uất Noãn Tâm. Cậu không có ở đây, ma ma sẽ bị ức hiếp, cậu phải bảo vệ ma ma!

“Bé Thiên ngoan, theo chú đi ngủ đi. Đợi tí nữa ma ma sẽ đến đón bé Thiên, dắt bé Thiên đi công vui chơi.”

“Nhưng mà……..”

“Được rồi, ma ma phải đi vào rồi, bé Thiên ngoan, phải nghe lời chú đó!”

Bé Thiên lúc này không bằng lòng mà đi theo chú Đức, ánh mắt của UấtNoãn Tâm nhìn theo con đến chỗ rẽ. Hít một hơi thật sâu, mở cửa.

Trong phòng mờ tối, Ngũ Chấn Quốc đang đứng ở bên cửa sổ, nhìn côchằm chằm. Cô có hơi rùng mình, sao cứ có cảm giác hãi như đi vào địangục nhỉ?

“Ngũ tư lệnh…….”

Ông lạnh lùng hừ. “Gấp chăn lại gọn gàng đi.”

Uất Noãn Tâm hiểu rõ chuyện gì, nhưng vẫn làm theo.

Nhưng một cây gậy ba-toong đột nhiên đánh vào tay cô, đau đến nổi cô nghiến răng.

“Ai cho cô gấp như vậy, gấp theo mẫu trong quân đội, giống cái bên cạnh đó.”

Lúc này cô mới chú ý đến bên kia giường còn để một cái chăn gấp vuông vức như một viên gạch.

Lúc trước vừa vào đại học trong buổi huấn luyện quân sự giáo viênhướng dẫn từng làm qua, nhưng các cô lúc đó qua quýt cho qua, hoàn toànkhông biết phải gấp như thế nào.

Không luyện tập một ngày nào hết, làm sao có thể gấp ngay ngắn nhưvậy chứ. Bé Thiên nói đúng, tự lệnh đang muốn chỉnh cô đây mà!

Nhưng hết cách rồi, rõ ràng biết như vậy, nhưng vẫn phải chấp nhận.Nhưng làm thế nào cũng không gắp được đến mức độ kia, trên tay nhận liên tiếp mấy đòn, các ngón tay đều sưng hết lên, đau đến nổi chỉ cần đụngmột cái là run rẩy, nước mắt sắp sửa chảy ra.

“Chuyện nhỏ nhặt như vậy cũng là không xong, tay chân vụng về! Não heo sao?”

“Xin lỗi ngài…….. cháu sẽ làm tiếp……”

“Hôm nay xếp đến đó thôi, theo tôi ra ngoài tập thể dục.”

Hai bàn tay của Uất Noãn Tâm sưng phù như chân heo, trong lòng đầytrách cứ đi theo Ngũ Chấn Quốc đến vườn hoa. Ông vừa làm một bài tháicực quyền, nhưng cô vẫn chưa kịp thưởng thức, đã nghe thấy mệnh lệnh mới của ông.

“Múa lại một lần nữa những động tác lúc nãy của tôi vừa múa.”

“Nhưng mà…………cháu vẫn chưa nhìn kỹ…….”

“Múa!”

Cô rụt cổ lại, đành phải múa theo những gì mình nhớ, và tất nhiên làmúa chả ra sao. Trên lưng, bị ăn liên tiếp hai đòn, đòn sau còn đánhmạnh hơn đòn trước, cô suýt chút nữa ngã bò xuống đất. Cô đành phải cốgắng chống đỡ, nhưng đột nhiên lại thêm một đòn giáng xuống lưng, cuốicùng ngã nhào xuống đất.

“Một chút nghị lực cũng không có!”

Uất Noãn Tâm rưng rưng nước mắt. Cô rất muốn nói, mình không phải làquân nhân, cũng không phải đàn ông, làm gì có thể lực như thế! Đành phải nuốt uất ức, cố hết sức đứng dậy.

“Đi, chạy mười vòng quanh sân.”

Một vòng ít nhất phải hơn hai trăm mét, vậy thì phải chạy mất hainghìn met, hơn nữa còn dưới tình trạng khắp người cô đều bị thương!

Ông còn có thể ác hơn nữa không?

Nhưng hết cách rồi, đấu không lại, đành phải chạy. Mới có hai vòng, mệt đến cả người rã rời, chống đầu gối thở hổn hển.

Ngũ Chấn Quốc vẫn luôn giám sát cô, vừa nhìn thấy cô dừng lại, liền giả bộ đi về phía trước sử dụng “ba-toong bạo lực”.

Uất Noãn Tâm bị đánh đến sợ, đành phải chạy một vòng rồi một vòng, mồ hôi đổ nhễ nhại, chảy đầm đìa. Con đường sao mà dài đến như vậy, nhìnkhông thấy đích đến.

Cô có linh cảm, sợ rằng hôm nay mình sẽ chết ở chỗ này!

Bình luận truyện Hợp Đồng Hôn Nhân 100 Ngày

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Kim Anh
đăng bởi Kim Anh

Theo dõi

Danh sách chương