Tùy Chỉnh
Đề cử
Hợp Đồng Hôn Nhân 100 Ngày

Hợp Đồng Hôn Nhân 100 Ngày

Chương 345 : Quyễn 7 : Cô bỏ trốn rồi sao?



Nam Cung Nghiêu ôm Uất Noãn Tâm ngủ suốt cả đêm, cho dù anh lừa dối chính mình, anh làm như vậy chỉ vì muốn nhốt cô lại, không cho cô chạy trốn, cũng để tra tấn cô. Nhưng anh không thể không thừa nhận, ôm lấy cô, anh ngủ rất ngon, rất dễ chịu, có một cảm giác an toàn đã mất từ rất lâu.

Cảm giác này trong sáu năm qua anh chưa từng có được.

Cảm giác này giống như anh đang ôm cả thế giới vào trong lòng, không còn thấy trống rỗng nữa. Mặc dù bình thường anh rất kiêu ngạo và lạnh lùng, luôn tỏ thái độ chẳng thèm quan tâm bất cứ điều gì. Nhưng thực ra, anh rất ao ước cảm giác ấm áp từ người mình yêu. Anh rất thích nhiệt độ ấm áp và mùi hương của cô trong lúc ngủ.

Tuy rằng tình yêu của anh dành cho cô có đan xen cả thù hận trong đó, nhưng bây giờ anh cũng không thể phân biệt rõ ràng. Lúc nào thì yêu, lúc nào thì hận. Có nhiều anh tức giận với cô, không phải bởi vì hận thù, mà bởi vì........ anh quá quan tâm cô, vì thế cho dù chỉ là một sai sót nhỏ của cô, cũng làm cho anh có chút không hài lòng, cũng làm dậy sóng tâm trạng nắng mưa thất thường của anh.

Có lẽ cô không hiểu hiểu, cho rằng anh làm tất cả những chuyện này đều do oán hận. Như vậy cũng hay, định mệnh đã an bài để bọn họ là kẻ thù, không nên xen vào quá nhiều tình cảm. Nếu chỉ còn lại thù hận thì sẽ đơn giản hơn nhiều, cũng không cần phải băn khoăn nhiều đến vậy.

Ngủ một giấc thật ngon, ánh mặt trời sáng rực rỡ xuyên qua từ tấm màn, chiếu thẳng vào mắt của Nam Cung Nghiêu, làm cho nó hơi chuyển động. Anh hơi có chút ý thức, muốn ôm chặt người trong lòng mình theo bản năng, nhưng trong lòng chỉ còn lại không khí.

Anh hoảng hốt thức tỉnh, bật người dậy, đột nhiên cảm thấy rất sợ hãi rất cô đơn.

Cô đi đâu rồi? Cô không chịu nỗi anh, bỏ trốn rồi sao?

Anh không thể mất cô được.

Ngay cả việc giả vờ tàn tật anh cũng quên mất, nhảy nhanh xuống giường, mở tủ quần áo ra, bên trong vẫn còn quần áo của cô. Nhưng điều này cũng không thể làm cho anh yên tâm, cho đến khi anh vào phòng của bé Thiên, nhìn thấy con vẫn còn ngủ, trái tim của anh mới nhẹ nhõm.

Cho dù cô hận anh đi nữa, muốn bỏ trốn, thì cô cũng không thể bỏ lại bé Thiên.

Anh thầm bực bội vì mình quá quan tâm cô, nhưng cảm giác vừa nãy, đúng là quá đáng sợ, cả trái tim giống như nổ tung vậy.

Sau khi bình tĩnh lại, anh bắt đầu tìm kiếm bóng dáng của Uất Noãn Tâm, ánh mắt liếc nhìn cô đang đứng nói chuyện cười đùa vui vẻ với tên Henry gì đó ở vườn hoa. Anh bắt đầu tức giận, nện một đấm vào tường.

Nụ cười rạng rỡ trên mặt cô làm cho anh rất ngứa mắt, gân xanh trên cổ anh nổi lên vì tức giận, anh có cảm giác mình bị lừa dối. Cười gì mà cười hả? Có cái gì đáng để cười đâu chứ?

Ở trước mặt anh luôn khóc lóc, giống như cô chịu uất ức rất lớn vậy, làm cho trái tim anh chịu không nổi. Cuối cùng vừa quay người đi, lại nói chuyện cười đùa vui vẻ với người đàn ông khác, những gì anh nhìn thấy lúc trước đều là giả dối, đáng lẽ anh không nên dành cho cô chút thương xót nào.

Cô chán ghét anh bị liệt, muốn ném bỏ cục nợ này, tìm một người đàn ông khác, nên mới cười tới thỏa mãn đến vậy, cô đang nịnh nhọt tên kia sao?

Muốn quyến rũ người đàn ông khác sao?

Nằm mơ đi!

Chỉ cần anh chưa chết, thì cô là của anh, đừng mong trốn thoát được.

Nam Cung Nghiêu bị sự ghen tuông làm mờ mắt, làm cho mình tức muốn chết, nhưng sự thật lại không giống như những gì anh nghĩ. Buổi sáng, Uất Noãn Tâm thức dậy làm bữa sáng như mọi khi thì Henry đến gõ cửa nhà cô. Cô sợ quấy rầy giấc ngủ của hai cha con, nên kéo anh ấy ra ngoài sân nói chuyện.

\"Anh nghe nói chồng em xảy ra chuyện, anh rất lấy làm tiếc! Đây là thuốc nhập khẩu từ Mỹ, thuốc này dùng cho vết thương ở chân rất tốt, bên trên còn hướng dẫn cách sử dụng đó.\"

\"Cám ơn anh nha!\" Sự quan tâm của bạn bè dành cho người đang ở trong địa ngục như Uất Noãn Tâm mà nói là vô cùng qúy giá, cho nên cô mới nở nụ cười tươi mà trước giờ chưa từng có.

\"Dù sao hai chúng ta cũng ở gần nhau, nếu có chuyện gì cần giúp đỡ, em có thể đến tìm anh!\" Henry nói rất chân thành. Mặc dù hai người không thể trở thành người yêu, nhưng anh vẫn có thể xem cô như một người bạn, hy vọng cả gia đình cô đều hạnh phúc.

\"Cám ơn anh nha! Đợi anh ấy đỡ hơn chút, em sẽ dắt bé Thiên đến thăm anh.\"

\"Được! Lúc nào cũng hoan nghênh em.\"

Henry thấy Uất Noãn Tâm vẫn còn mặt ủ mày chau, nên anh kể một câu chuyện cười làm cô vui lên. Thực ra Uất Noãn Tâm làm gì cười nổi chứ, nhưng cô không muốn anh lo lắng cho cô, nên cô vẫn mỉm cười.

\"Hai người đang nói chuyện gì mà vui vậy, nói ra để tôi cũng vui vẻ một chút đi.\"

Một giọng nói lạnh lẽo vang lên từ phía sau tai, trong chớp mắt nụ cười của Uất Noãn Tâm đông cứng lại, biết mình sắp gặp phiền phức rồi, trong lòng thầm oán thán.

Nam Cung Nghiêu giống như một quả bom nguy hiểm, dễ dàng nổi lửa, có thể nổ ầm lên bất cứ lúc nào. Cô đã cố gắng không trêu chọc anh, nhưng vẫn làm cho anh tức giận.

Ở trước mặt người ngoài, cô không tỏ thái độ ra, vẫn dịu dàng đẩy xe lăn cho anh. \"Anh dậy rồi à.\"

\"Tôi không thức dậy, làm sao thưởng thức được cảnh liếc mắt đưa tình của em và tên quỷ kia.\"

\"........\" Bàn tay cô nắm chặt lại. Cô muốn giải thích với anh bọn cô chỉ là bạn bè, nhưng có giải thích anh cũng chẳng thèm nghe, ngược lại còn nghi ngờ cô lừa gạt anh, thế cần gì phải làm vậy?

Cho nên, cô chọn cách im lặng, Nhưng ở trong mắt của Nam Cung Nghiêu, đó lại là một sự thừa nhận, không khác gì đổ dầu vào lửa.

Henry mặc dù không hiểu hai người đang nói gì, nhưng anh cũng nhận ra được bầu không khí có gì đó không đúng. Ngay từ đầu anh ta đã tràn đầy thù địch với mình. Mặc dù bây giờ anh ta bị liệt, nhưng vẫn là một người đàn ông có sức uy hiếp, làm cho anh cảm thấy sợ hãi, không dám nói nhiều.

\"Bé Thiên tỉnh rồi, đang tìm em đó, em vào trong đi.\"

Uất Noãn Tâm quay đầu muốn nói lời chào tạm biệt, nhưng Nam Cung Nghiêu lại giữ cô lại. \"Tôi kêu em đi vào.\"

\"Nhưng mà.....\"

\"Nhưng nhị gì hả? Sợ tôi làm hại người tình nhỏ bé của em sao? Bây giờ tôi là một kẻ tàn tật, chẳng làm được anh ta đâu, em đừng quá lo lắng......\" Anh nở nụ cười rét buốt, không cần nói nhiều, cũng làm cho Uất Noãn Tâm run cầm cập, đành phải đi vào.

Henry vò đầu, nghĩ rất lâu cũng không biết nên nói gì, đành phải hỏi: \"Anh.......... chân anh sao rồi?\"

Nam Cung Nghiêu cười mỉa, \"cậu muốn biết sao?\"

\"..........\" Anh bị anh ta hỏi câu này, thêm vào đó là một nụ cười bí ẩn không có chút thiện cảm, làm cho Henry có một cảm giác sợ hãi khó hiểu, nhưng anh vẫn gật đầu.

\"Cậu chắc chứ? Không hối hận chứ?\"

\".........\" Vì sao anh lại có một cảm giác sợ hãi như nguy hiểm đang gần kề nhỉ? Giống như bất cứ lúc nào anh ta cũng có thể nhảy bổ đến, giết chết mình nhỉ? Rõ ràng anh ta đã bị liệt rồi, không phải sao?

Bình luận truyện Hợp Đồng Hôn Nhân 100 Ngày

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Kim Anh
đăng bởi Kim Anh

Theo dõi

Danh sách chương