Tùy Chỉnh
Đề cử
Hợp Đồng Hôn Nhân 100 Ngày

Hợp Đồng Hôn Nhân 100 Ngày

Chương 353 : Quyễn 8 : Mối quan hệ tứ giác - P1

: Mối quan hệ tứ giác - P1

Trên đường đi, Uất Noãn Tâm như ngồi trên đống lửa, nghĩ như thế nào cũng cảm thấy không đúng. Không nhịn được bèn hỏi Nam Cung Nghiêu, "rốt cuộc anh lại muốn giở trò gì nữa đây?" Tự dưng đưa ra ý định dẫn cô đến tham gia tiệc tối, đằng sau nhất định có âm mưu.

Nam Cung Nghiêu mỉm cười, "em quá đa nghi đó thôi, hẹn trước không bằng tình cờ mà, vừa hay gặp em, thì mời em tham dự tiệc thôi, có vấn đề gì sao?"

"Thế cần gì phải trang điểm thành như vậy chứ?"

"Chẳng lẽ em muốn mặc quần jeans dự tiệc sao? Cho dù em đã là mẹ, thì em vẫn là người phụ nữ, cũng phải biết chăm sóc cho mình, ăn mặc chỉnh chu tỉ mỉ cũng không tệ mà, không thể quá lôi thôi lếch thếch."

"Nếu anh sợ mất mặt, anh cũng đâu cần dẫn tôi theo, tôi cũng không muốn đi."

"Nhưng em muốn gặp bé Thiên mà, không phải sao?" Kiểu chiến tranh bằng miệng này thật là chán, Nam Cung Nghiêu cũng không nói nữa, chỉ chú ý lái xe. Nghĩ đến màn kịch hay sắp sửa diễn ra, khóe miệng của anh lại nhếch lên một nụ cười gian ác. Không biết khi hai người gặp, sẽ cảm thấy thế nào đây, vẻ mặt nhất định rất đặc sắc.

Khi đến biệt thự riêng, Nam Cung Nghiêu xuống xe trước, ra dáng quý ông mở cửa rồi tỏ ý bảo Uất Noãn Tâm quàng tay lên tay mình. Cô căm tức liếc anh một cái, rõ ràng là đồ cầm thú, còn cần gì phải ra dáng là một quý ông, thật ghê tởm mà.

Mặc dù cô đã đoán từ trước, sự xuất hiện của cô sẽ làm cho mọi người ngạc nhiên, sẽ đưa đến nhiều lời đồn đãi nhảm nhí, cô cũng đã chuẩn bị tâm lý rồi, không thèm để ý đến cái nhìn của người khác. Nhưng ánh mắt tất cả của mọi người đều đổ dồn lên người cô, thầm thì to nhỏ, trên mặt thì đang châm biếm cô là 'đàn bà lẳng lơ', lòng của Uất Noãn Tâm vẫn cảm thấy đau đớn.

Cô biết rõ trong con mắt của nhiều người, mình chính là nhân vật phản diện, cùng có quan hệ không rõ ràng với hai người đàn ông có quyền thế nhất, giống y như một gái làng chơi. Người ngoài không hề hiểu rõ nỗi đau khổ của người trong cuộc, chỉ biết có một mặt rồi chỉ trích, phỉ nhổ. Trong lòng cô rất đau đớn, nào có ai biết đến chứ.

Cho dù có nhiều nỗi đau hơn nữa, cô cũng chỉ biết cố gắng nở nụ cười, không để cho bất kỳ ai coi thường mình.

Nam Cung Nghiêu đi lấy rượu Champagne nên Uất Noãn Tâm đừng yên tại chỗ chờ anh. Một người phụ nữ mặc một bộ váy sáng chói đi đến trước mặt cô, khinh bỉ liếc cô một cái, không nể nản gì nói ba chữ. "Đồ đê tiện!"

Sắc mặt Uất Noãn Tâm tái mét, giả vờ không nghe thấy.

Nam Cung Nghiêu quay trở lại, đưa cho cô một ly rượu. "Chỉ là dự một buổi tiệc thôi mà, em đừng có xụ mặt như vậy, tôi cũng không có cưỡng bức em. Hay là, em hy vọng tôi sẽ đối xử em giống như lúc trước hả? Nếu như em không muốn, tôi có thể chấm dứt tiệc sớm chút."

Uất Noãn Tâm ước gì có thể hất nguyên ly rượu vào mặt anh, rồi cho anh một cái tát.

"Mục đích anh dẫn tôi đến đây là muốn tôi trở thành đối tượng để mọi người chỉ trích, phỉ nhổ đúng không? Vậy thì chúc mừng anh, nguyện vọng của anh đã thành rồi đó. Nhưng mà, ngay cả loại phụ nữ như tôi, anh cũng cần, vậy thì mặt mũi của anh cũng chẳng đẹp đẽ gì đâu nhỉ?"

"Cho nên, đây cũng đâu phải là mục đích của tôi, tôi là loại người có thể làm chuyện như vậy sao?" Nam Cung Nghiêu mỉm cười, nheo mắt lại, trong mắt toát ra sự thỏa mãn.

"Vậy mục đích của anh là gì đây?" Cô rất căm ghét việc anh luôn thích chơi những trò như thế này, còn cô thì chẳng có chút sức nào để chống trả lại, chỉ có thể trở thành con cờ để mặc anh chơi đùa và sắp xếp.

"Em gấp gì chứ, em sẽ biết câu trả lời nhanh thôi." Nam Cung Nghiêu mặc kệ cô, ánh mắt nhìn về một nơi xa xôi ở bên ngoài. Khi Ngũ Liên cùng bạn gái đến, ánh mắt của anh sáng lên. "Không phải em muốn biết câu trả lời sao?" Cằm của anh hất lên về phía cửa, "đó là đáp án đấy."

Uất Noãn Tâm nhìn qua, sắc mặt đột nhiên trở nên trắng bệch như một tờ giấy, bàn tay nắm chặt túi xách, run rẩy.

"Nhìn thấy tình nhân cũ, em cảm thấy sao hả?" Anh đùa giỡn ở bên tai cô, "À............ suýt chút nữa tôi quên nói với em, cậu ta đính hôn rồi, chính là ngày hôm qua đó. Em không tham gia lễ đích hôn của cậu ta, thật đáng tiếc nha."

Uất Noãn Tâm chợt hiểu ra, anh đang cố ý chọn đúng ngày Ngũ Liên đính hôn, dẫn bé Thiên về Đài Loan, rồi đem chuyện này ra làm nhục cô, làm cô đau đớn. Anh làm tất cả những chuyện này, chỉ để người cô đầy thương tích. Anh nhất định muốn tra tấn cô đến chết, không thể cứu vãn được, anh mới chịu từ bỏ sao?

Mặt cô tái mét, nghiến răng. "Tôi hận anh."

"Tôi biết rõ........." Anh mỉm cười không thèm để ý, "giữa tình yêu và thù hận, chỉ cách nhau một ranh giới thôi, không phải sao? Oán hận, ít ra cũng có cảm giác, còn hơn là không có cảm giác gì. Em cứ tiếp tục oán hận tôi đi, bởi vì tôi cũng oán hận em như vậy, hai bên cứ tra tấn lẫn nhau như vậy cũng là một chuyện rất thú vị mà."

Nếu anh không có được cô, anh cũng không ngại chính tay hủy hoại cô.

Ngũ Liên vừa đ vào, anh liền cảm nhận được ánh mắt kỳ quái của các khách mời nhìn mình, còn âm thầm chỉ trỏ. Anh cũng khôg nghĩ nhiều, còn thì thầm với người vợ chưa cưới Hứa Linh Lung đang như chú chim nhỏ nép bên cạnh mình: "Em muốn uống gì không? Anh đi lấy cho em nhé?"

"Chúng ta cùng đi đi!" Cô không thích anh luôn khách sáo với cô như vậy, khách sáo đến nỗi như người xa lạ. Ở trong mắt anh, cô chưa từng nhìn thấy mình trong đó. Cái cảm giác này, rất khó chịu.

"Ừ!" Anh quay người, thì nhìn thấy Uất Noãn Tâm. Cô muốn chạy trốn, lại bị Nam Cung Nghiêu giữ lại, ánh mắt của hai người nhìn chằm chằm nhau.

Giây phút đó, cả thế giới của Ngũ Liên giống như bị người ta ném một trái bom vào, vang lên một tiếng ầm, tất cả mọi thứ đều vỡ tan trong khoảnh khắc đó, vụn nát thành từng mảnh nhỏ.

Anh nhìn thấy Uất Noãn Tâm đứng trong đám người, trên mặt anh có nhiều cảm xúc phức tạp đan xen nhau.

Kinh ngạc, xúc động, buồn khổ, đau đớn........ Như một ngọn núi lửa đang phun trào dữ dội, anh không biết phải làm sao.

Trong ánh mắt, trong đầu chỉ còn lại cô, trong đầu anh muốn chạy về phía cô. Lay cô, chất vấn cô rốt cuộc đã đi đâu, tại sao lại chạy trốn anh chứ?

Nhưng......

Hứa Linh Lung giữ tay anh lại, nhìn thấy cảm xúc kích động của anh, vội hỏi: "Anh muốn đi đâu vậy?"

Anh chợt tỉnh lại, ý thức được mình không nên bị ảnh hưởng bởi cô. Từ giây phút cô quyết định bỏ rơi anh, hai người đã trở thành người xa lạ, không phải sao?

Anh cố nén mọi cảm xúc kích động dạt dào ở trong lòng, thay đổi ánh mắt, mỉm cười với Hứa Linh Lung. "Gì chứ chúng ta đi lấy Champagne đi!"

Tình cảm mãnh liệt trong mắt của hai người làm cho Nam Cung Nghiêu ghen tỵ, mặc dù anh đã một tay sắp xếp tất cả, nhưng anh nhận ra mình rất tức giận. Cô yêu Ngũ Liên thật rồi sao? Anh không cho phép."

Anh nắm chặt tay cô, làm cho cô đau đến nỗi phải tỉnh lại, nhìn anh, "anh làm gì hả?"

Bình luận truyện Hợp Đồng Hôn Nhân 100 Ngày

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Kim Anh
đăng bởi Kim Anh

Theo dõi

Danh sách chương