Tùy Chỉnh
Đề cử
Hợp Đồng Hôn Nhân 100 Ngày

Hợp Đồng Hôn Nhân 100 Ngày

Chương 356 : Quyễn 8 : Vẫn còn yêu cô ấy

Sau khi kết thúc điệu nhảy, Ngũ Liên lạnh nhạt buông Uất Noãn Tâm ra, không muốn quan tâm cô nữa. Hứa Linh Lung đi nhanh đến, kéo tay của anh, “Liên….”

Anh biết rõ cô đang lo lắng điều gì, vỗ vào bàn tay cô. “Không sao đâu, chúng ta đi thôi! Lúc nãy em chưa ăn cơm, có đói không? Có muốn ăn gì không? Anh đi với em. Em xem em kìa, anh thấy em hơi gầy rồi đấy….” Anh xoa nhẹ vào má cô, ánh mắt dịu dàng, đầy ấp sự che chở.

Đây là điều mà Hứa Linh Lung muôn chờ đợi, nhưng giây phút này, điều này với cô lại là một sự nhục nhã, trong lòng rất chua xót rất đau đớn, nhưng cô vẫn cố gắng nở nụ cười, mong muốn mau chóng thoát khỏi chỗ này, thoát khỏi bầu không khí có Uất Noãn Tâm. “Chúng ta đi thôi!”

Uất Noãn Tâm luôn dõi mắt nhìn bọn họ rời khỏi, hai mắt buông xuống, trong lòng giống như bị kim châm vào. Cô không buồn cho chính mình, cũng không ghen tỵ, cô chỉ đau lòng vì Ngũ Liên.

“Sao nào? Lại làm em thấy khó chịu sao? Tôi thấy bọn họ rất xứng đôi nha…….”

Cô không muốn nói nhiều với anh, “chuyện anh muốn tôi làm, tôi cũng đã làm rồi, có phải anh cũng nên cho tôi gặp bé Thiên rồi nhỉ.”

“Em yên tâm, tôi nhất định sẽ giữ lời.”

“Phải không vậy? Sao tôi không cảm thấy vậy nhỉ.” Cô cười mỉa. Anh là người đàn ông vô liêm sỉ nhất, không giữ lời nhất trên thế giới này mà cô từng gặp. Anh cũng có mặt mũi nói mình giữ lời sao? Đây là câu chuyện cười nực cười nhất mà cô từng nghe.

“Em không tin sao? Đã vậy tôi sẽ chơi xấu cho đến cùng nhé?”

“Anh dám!”

Nam Cung Nghiêu đột nhiên nở nụ cười gian xảo. “Em nhìn em bây giờ kìa, giống y như trái bom nổ chậm, hở chút là bùm lên, chẳng có chút bình tĩnh gì hết. Nếu em cứ như vậy hoài, sớm muộn cũng sẽ điên lên đó.”

“Tôi có bị điên, thì cũng do tên cầm thú như anh dồn ép đó!”

“Vậy sao? Thì ra tôi có sức ảnh hưởng đến em lớn như vậy.” Nam Cung Nghiêu cười rất thoải mái, nhưng nó lại giống như cây đinh chọt vào mắt Uất Noãn Tâm, trong mắt chảy máu, ước gì có thể băm anh ra thành trăm mảnh.

Trên đường đi ra biệt thự, Ngũ Liên buông lỏng bàn tay đang nắm chặt, một mình đi thẳng về phía trước, rồi lên xe.

Hứa Linh Lung nhìn bàn tay trống không của mình, trái tim cũng trở nên trống rỗng, cổ họng nghẹn ngào, vô cùng khó chịu. Đột nhiên cô cảm thấy thứ anh buông không phải là bàn tay, mà là cô, cô vốn không phải là người anh muốn, cho nên anh mới tàn nhẫn lạnh nhạt đến như vậy, không hề có chút lưu luyến nào.

Hai người im lặng suốt quãng đường, cho đến khi đèn đỏ, Ngũ Liên mới dừng xe, đốt một điếu thuốc, gương mặt khôi ngô bị che mờ bởi làn khói trắng.

“Hút thuốc ở trên xe, không tốt đâu….”

Anh chỉ “ừ” một tiếng, rồi ngừng hút.

“Lúc trước em không biết anh biết hút thuốc.”

“Anh chỉ hút những khi buồn phiền thôi.” Ngũ Liên trả lời một cách hững hờ. Bởi vì cô và bé Thiên, cho nên lâu rồi anh không hút thuốc, cho đến thời gian gần đây mời hút lại. Một người khiến cho anh bằng lòng cai thuốc, đã rời bỏ anh rồi, anh có cai hay không có ý nghĩa gì chứ.

“Cảm xúc của anh lúc này……… vẫn ổn chứ?”

“……..”

“Vì cô Uất sao?”

Ngón tay kẹp điếu thuốc của Ngũ Liên kẹp chặt lại. Anh rất muốn bảo cô im miệng, nhưng làm như vậy nghĩa là anh quá quan tâm Uất Noãn Tâm rồi, cho nên anh đè nén xuống, cố gắng lạnh nhạt, không quan tâm. “Không có…….”

“Hai người có phải đã lâu lắm rồi không gặp nhau?”

Anh nghĩ một lúc, mở miệng một cách thản nhiên. “Bảy tiếng hai mươi tám ngày.” Vẫn chưa đến một tháng, nhưng nó giống như anh vừa sống qua một thế kỷ. Bởi vì một ngày dài như một năm, cho nên anh nhớ rất rõ.

“Ồ…..” Hứa Linh Lung nhìn vào lòng bàn tay của mình, mà thấy chua xót. “Cô ấy rất đẹp, tính tình cũng rất tốt.”

“Có lẽ vậy.” Nếu như anh là kẻ chỉ biết nhìn vẻ bề ngoài, thì có rất nhiều cô gái đẹp hơn cô gấp trăm ngàn lần, anh nhất định cũng không cần phải luẩn quẩn trong nỗi đau như vậy. Tình yêu, chính là thứ người ta khó giải thích nhất.

“Vì sao cô ấy bỏ rơi anh?”

“Bởi vì cô ấy không yêu anh.” Một câu không yêu, là một sự giải thích hợp lý cho tất cả mọi chuyện, cũng xóa bỏ hết bảy năm cố gắng của anh, hơn nữa anh cũng không thể có bất kỳ câu oán hận này.

“Vậy anh yêu cô ấy không?”

“Yêu!” Về điều này, anh luôn hiểu rất rõ. Bởi vì hiểu quá rõ, cho nên mới tra tấn mình như vậy, chỉ vì muốn thoát khỏi tình cảm dành cho cô. Nhưng tất cả những gì anh làm, càng làm cho chính anh hiểu sâu sắc hơn, chính mình yêu cô biết bao nhiêu.

Hứa Linh Lung đột nhiên cảm thấy khó thở, cô có cảm giác mình mất hết mọi can đảm. “Vậy tại sao anh lại đính hôn với em chứ? Anh xem em là gì hả?”

“Xin lỗi em! Từ đâu anh đã nói với em, anh không thể yêu em.” Điều này cũng làm cho Ngũ Liên rất buồn phiền. “Nếu như tình cảm có thể di chuyển, nhất định anh sẽ yêu em. Nhưng, anh làm không được.”

“Cô ấy đã ở bên người khác rồi, anh còn cần gì phải u mê không tỉnh chứ?”

“Em biết rõ anh không yêu em, em vẫn đính hôn với anh, đó cũng không phải là u mê không tỉnh sao? Anh hứa với em, nếu đã đính hôn với em, anh nhất định sẽ có trách nhiệm với em. Nhưng trong trái tim anh, vẫn chưa có em, anh cũng không thể chắc chắn, sau này sẽ có em hay không. Em cứ coi như, đây là một ván bài đi!”

Hai mắt Hứa Linh Lung đỏ lên, nở nụ cười đau khổ.

Bắt đầu từ lúc nào, tình cảm cũng trở thành một ván bài rồi? Anh đã yêu người khác rồi, cho nên cũng đã định trước cô nhất định sẽ thua một cách thê thảm.

…………

Nam Cung Nghiêu chạy xe đến một nơi hẻo lánh, khắp nơi đều là cây cối, không có người, yên tĩnh đến nỗi ngay cả tiếng kêu của động vật cũng có thể nghe được.

Uất Noãn Tâm hỏi với vẻ cảnh giác: “Ở đây là đâu hả? Anh dẫn tôi đến nơi này làm gì hả? Bé Thiên đâu?”

“Em gấp gì chứ, chuyện tôi đã hứa với em, tôi nhất định làm được.” Nam Cung Nghiêu lạnh nhạt mở miệng, gọi điện thoại. “Sophie, cô chuẩn bị mở cuộc gọi qua video đi.”

“Cuộc gọi qua video sao? Không phải anh đã hứa cho tôi gặp bé Thiên sao? Nam Cung Nghiêu, sao anh có thể làm vậy hả?”

“Gọi điện thoại qua video không phải cũng có thể gặp mặt sao? Tôi hứa với em, nhưng tôi đâu có nói sẽ cho em mặt đối mặt với con đâu…..”

“Đồ vô liêm sỉ…….”

“Nếu em cảm thấy mình bị lừa, tôi cũng có thể hủy bỏ cuộc gọi, em đừng hối hận là được……..” Anh làm bộ muốn ngắt cuộc gọi, Uất Noãn Tâm lại ngăn anh lại, đôi mắt bén nhọn giống cây đinh, rõ ràng đang căm hận anh đến thấu xương, lại không thể bỏ qua cơ hội được nói chuyện với bé Thiên.

Cô nghiến răng nói, “Nam Cung Nghiêu, anh làm vậy nhất định sẽ gặp quả báo.”

“Phải không? Vậy thì tốt nhất nên gặp báo ứng sớm một chút, tôi sẽ đợi…….”

Bình luận truyện Hợp Đồng Hôn Nhân 100 Ngày

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Kim Anh
đăng bởi Kim Anh

Theo dõi

Danh sách chương