Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 107

Ngay sau khi rời khỏi bang hội, tôi theo Kỳ trở về nhà lớn. Bọn họ thấy tôi đi cùng Kỳ thì ai cũng giơ ngón tay cái lên khen tôi ra tay nhanh – gọn – lẹ, quả nhiên vẫn đánh lừa được bọn họ. Tôi quay trở lại lấy chút đồ, sau đó dặn họ chăm sóc bà nội giúp tôi, nếu bà mà có chuyện gì xảy ra thì bọn họ đừng mong có được một xu dính túi. Trước khi để tôi rời đi, Khải còn diễn cái màn kịch chia tay trong nuối tiếc, tôi nhìn mà phát ói. Hắn cứ quấn quýt lấy tôi dặn đủ điều khiến tôi càng thêm phiền. Tôi chỉ cảm thấy khổ thân cho Hiếu, hắn cứ đứng sau nhìn tôi với một ánh mắt mất mát. Không nỡ để hắn như vậy, trước khi đi tôi cũng tặng hắn một cái ôm nồng nhiệt khiến Hiếu ngỡ ngàng, tôi còn cảm nhận được Khải đang nhìn chúng tôi với ánh mắt hình viên đạn. Ả Nga đứng bên cạnh thì mìa mai:

- Cô đi luôn đi, đừng có quay về đây nữa!

- Lại để cô thất vọng rồi, ai trong gia đình này cũng mong tôi trở về đấy._ Tôi vừa nâng lên nụ cười khẩy mỉa mai ả, vừa nhếch mép một cái khinh thường làm ả tức đến mức xì khói luôn.

Tôi trở về với Kỳ và lại trở lại những hoạt động thường ngày. Giờ đây tôi cảm thấy mình là một cô gái cực kì hạnh phúc mặc dù công việc vẫn bận bịu. Cảm giác có một ông chông đẹp trai lại đa tài ở cạnh cũng không tệ, hơn nữa hắn còn yêu tôi hơn tất cả nữa, có gì sung sướng hơn không? Tôi luôn nghe ngóng tin tức từ phía của Ánh, nhỏ vẫn tiếp tục thu thập chứng cứ như lời tôi dặn. Rồi cũng đến lúc hạ màn, tôi nhất định phải đánh cho chúng không còn đường nào thoát thì thôi. Tuy nhiên tôi cần nhất vẫn chính là quá trình chết của ông nội từ miệng bọn họ nên khi tôi đưa giấy chuyển nhượng cho bọn họ, đã hỏi bọn họ nhưng không thành.

Thế là tôi đành phải mượn bà nội để công khai. Tôi hợp tác với bà và kế hoạch của chúng tôi là: bà nội công bố với cả nhà còn số tài sản lớn ông nội để lại cho bà muốn chuyển nhượng hết cho tôi và còn ngăn cấm tôi giao ra số tài sản ấy. Bọn họ nhiều lần nịnh nọt muốn lôi bằng được bí mật về số tài sản từ tôi nhưng không thành, cuối cùng bọn họ đành nhắm vào bà nội. Họ bắt trói và uy hiếp bà phải nói ra số tài sản và kí vào giấy chuyển tài sản cho họ. Bởi vì những lời lẽ khéo léo của bà nội đã khiến cho chúng phải khai ra hết quá trình. Lúc này tôi giả vờ nói ngon nói ngọt nịnh họ rằng khi nào bà chuyển tài sản cho tôi thì tôi sẽ giao hết ra nhằm cứu bà nội, vì thế cũng cứu được một mạng người. Hôm sau, tôi lén lút đưa Thiên Ánh và bà nội rời khỏi đó trước, sau đó nhờ Thiên Ánh chuyển chứng cớ cho cảnh sát, còn tôi trở về chỗ bọn họ để dám sát ngăn không cho bọn họ rời khỏi. Thế nhưng đến cuối cùng vẫn là ngăn không được, để họ trốn thoát. May mà lúc tôi đưa bà nội đi họ không biết, lại cứ ngỡ tất cả là Thiên Ánh làm nên khi tôi ở cùng họ vẫn rất an toàn.

Tuy nhiên an toàn chưa được bao lâu thì sóng gió lại ập đến với tôi. Trong một buổi tối khi Khải hẹn tôi ra ngoài nói chuyện, tôi đã bị hắn lừa chuốc rượu. Quái lạ là khi tôi vừa uống được một hớp nhỏ bỗng cảm thấy lâng lâng và rồi lịm đi lúc nào không biết. Khi sắp lịm đi tôi mới biết mình bị bỏ thuốc, ôi khôn ba năm dại một giờ. Chỉ vì một phút nhất thời sơ suất mà có khi tôi đã bị hắn làm gì không biết. Lúc tôi tỉnh dậy cảm thấy đầu óc choáng váng vô cùng, ngó nghiêng nhìn xung quanh và tôi phát hiện mình đang ở một căn phòng hoàn toàn xa lạ. Tôi còn bàng hoàng hơn khi phát hiện trên người mình không một mảnh vải che thân, thứ duy nhất che đi thân thể trần chuồng của mình là chiếc chăn to và dày. Tôi thật sự không ngờ chỉ vì một phút lơ là của mình mà tấm thân trong trắng này đã bị mất đi, giờ tôi phải làm sao ăn nói với Kỳ đây. Đang lúc tức giận, đúng lúc tôi thấy Hiếu bước vào nên bao nhiêu tức giận tôi dồn lên hắn:

- Cậu đã làm gì tôi?_Đáp lại tôi là một câu trả lời không có gì lạnh nhạt hơn – Tôi không làm gì cả.

- Vậy sao tôi lại thành ra thế này?

- Đó là do cô bị anh Khải bỏ thuốc, lúc đó nguy cấp quá, nhân lúc anh Khải đi tôi nhanh chóng đưa chị đi. Vì vội quá nên không kịp mặc đồ cho chị. Chị yên tâm, tôi chưa nhìn thấy gì đâu. À, quần áo đây, nhanh mặc vào rồi chạy đi, nơi này không còn an toàn với chị nữa, họ đã bắt đầu nghi ngờ chị rồi. Bây giờ nhân lúc anh Khải ra ngoài chưa về, tôi đã gọi xe đưa chị đi.

Tôi vội vội vàng vàng mặc quần áo vào rồi nghe theo lời Khải rời đi. Tôi ra đằng sau, quả nhiên là có xe đang chờ, không kịp suy nghĩ tôi liền leo lên. Nhưng đắng lòng thay cho tôi vì chờ tôi trên xe không phải một bác tài mà là một tên sát thủ. Vừa thấy tôi lên xe, tên đó đã giữ chặt lấy tôi, lôi súng ra rồi lên cò toan bắn. “Đoàng” một cái, tôi giật mình hét lên nhưng lạ thay, cơ thể tôi vẫn còn nguyên vẹn. Tôi cố gắng mở toang cả hai mắt, đập vào mắt tôi là một cảnh máu me đầy người, còn cái tên sát thủ với vết thương trí mạng ngay tại thái dương đang nằm đơ ra đó, đằng sau hắn là một tên khác trông còn dữ dằn hơn. Trời ơi, tên này chưa đi thì tên khác đã tới, sao số tôi đen thế cơ chứ. Thấy bộ dạng sợ sệt của tôi, cái tên sát thủ vừa đến cất súng vào túi, bắt đầu giải thích với tôi.

Bây giờ tôi mới biết hắn là ‘tên tài xế’ do Hiếu thuê đến để đưa tôi đi. Hắn hỏi thăm tôi về tình hình của Hiếu, tôi cười xòa kể cho hắn nghe. Thực ra trước lúc ra đi, vì thương Hiếu muốn cứu tôi mà có thể gặp nguy nên tạo hiện trường giả giúp Hiếu thoát tội. Tôi lấy một bình hoa đập vỡ, sau đó đành phải để Hiếu tự hi sinh máu của mình bôi nên đầu, làm như tôi là dùng bình hoa đập vào đầu hắn rồi trốn đi vậy. Cái tên sát thủ nghe xong còn xoa đầu tôi khen tôi thông minh nữa cơ. Cũng chỉ tại cái thân hình nhỏ con của tôi khiến tôi giống một con nhóc 12 tuổi, hic hic.

Tên tài xế đó đưa tôi trở lại Hàn Lâm Viên rồi rời đi. Tôi nhanh chóng gọi cổng, mở cửa cho tôi là chị Huệ, tôi hỏi thăm tình hình của hắn thì được biết mặc dù bây giờ đã là 11 giờ đêm nhưng hắn còn chưa ngủ. Chị Huệ kể là từ ngày tôi theo bọn Khải bỏ trốn, hắn ăn không ngon ngủ không yên, đêm nào cũng thức trắng chờ tin tức của tôi. Tôi nghe mà thương hắn quá, nhẹ nhàng dặn chị Huệ đừng báo hắn, tôi nhanh chân trở về phòng. Ngó vào trong, tôi thấy hắn cứ đi đi lại lại trong phòng, hơn nữa chốc chốc lại cẩm điện thoại ngó nhìn, trông phát buồn cười. Cố gắng đẩy của thật nhẹ nhàng, tôi rón rén từ đằng sau bất ngờ ôm lấy hắn. Trái với tưởng tượng của tôi là hắn sẽ vui mừng, ngược lại hắn bất ngờ quay lại xiết chặt lấy cổ tôi khiến tôi suýt nghẹn thở. Chỉ đến khi nhận ra tôi, hắn mới buông lỏng cảnh giác mà buông tay.

- Em quay lại lúc nào vậy?

- Vừa mới thôi. Em trở về anh không vui mừng sao?

- Em có biết mấy ngày em mất tích anh lo thế nào không? Sao em dại dột quá vậy, từ theo hổ vào hang hùm?_ Lúc này hắn bỗng dang tay ôm chặt lấy tôi. Tôi ở trong lòng hắn cũng đưa tay ôm lấy tấm lưng to rộng của hắn. Mấy ngày qua chạy theo bọn họ làm tôi nhớ hắn chết đi được. Sau cái ôm thắm thiết chứa đầy nhớ nhung, hắn mới không cam lòng mà buông tôi ra. Rồi sau đó tôi kể cho hắn hết những chuyện đã xảy ra với tôi khi tôi ở cùng bọn họ, hắn nghe xong giận dữ suýt thì đòi chạy đi tìm Khải một phát giết chết hắn.

Mấy hôm sau, dựa theo lời khai báo của tôi về nơi ở hiện tại của bọn họ, cảnh sát tìm đến. Nhưng không kịp nữa vì chúng đã dọn đi rồi. Khi nghe tin đó, tôi cảm thấy lo lắng vô cùng và trong lòng tôi đã cảm nhận được sắp có chuyện gì cực kì khủng khiếp sẽ xảy ra. Quả nhiên là như vậy, lệnh truy nã dán khắp nơi nhưng vẫn không làm khó được bọn Khải, không biết chúng dùng cách gì mà đã bắt Tiểu Ánh đi. Sau khi bắt mất Ánh, chúng gọi điện đòi tiền chuộc và bắt Kỳ phải đi một mình, hơn nữa cũng phải đảm bảo cho chúng an toàn rời đi, hủy đơn kiện đối với phía tòa án. Kỳ không suy nghĩ mà đã đồng ý. Ngày hắn lên đường, tôi vì lo lắng mà quyết bám đuôi sau nhưng lại bị cắt đuôi. Quá lo lắng cho an toàn của hắn mà tôi đã gọi điện sai Vũ cùng giúp đỡ, còn tôi thì trở về bang hội phân phó lệnh hộ tống bọn Vũ.

Họ khuyên tôi trở về nhà đợi tin tức vì nếu dẫn tôi theo thì tôi sẽ phải chịu khổ cùng họ. Tôi cũng biết mình không đủ sức để cùng họ hành động nên đồng ý trở về trước giúp họ đỡ phần nào gánh nặng phải lo cho tôi. Cả ngày lo lắng không yên, cứ đi đi lại lại trong phòng, tôi không sao kiểm soát được tâm trạng. Từ nãy đến giờ mí mắt tôi cứ giật liên tục, chỉ lo có chuyện xảy ra, đến bây giờ vẫn chưa có nửa chút tin tức khiến tôi không khỏi cảm thấy rất phiền lòng. Sau một lúc, mặc dù mí mắt hết giật nhưng tôi vẫn chưa hết lo lắng, tuy nhiên tâm trạng cũng thả lỏng hơn. Đến tối, tôi cứ ngồi chờ, chờ đến nửa đêm mà tin về hắn vẫn không có, lòng tôi lại dấy lên sự bức bối khó chịu.

Tôi cảm thấy cứ có cái gì đó nghèn nghẹn ở cổ khiến tôi khó thở nên rót cốc nước uống cho đỡ. Bỗng “choang”, cốc nước trên tay tôi rơi xuống đất vỡ thành nhiều mảnh, nước bắt tung tóe trên sàn nhà. Tim tôi cũng vì thế mà nảy lên một nhịp, ngực cảm thấy đau nhói như bị cái gì đó chèn ép. Tôi vội ngồi xuống ôm lấy vùng ngực trái, hít một hơi dài để ổn định lại nhưng ngực vẫn không hết nhói đau. Tôi vừa ngồi xuống cũng là lúc chị Huệ và dì Lan xuất hiện, họ rối rít hỏi:

- Cô chủ, cô sao thế?

- Cháu không sao, chỉ cảm thấy khó chịu chút thôi._Tôi vẫn ngồi đó, ôm lấy ngực trái mà nhăn nhó nói – Dì Lan, phiền dì dọn giúp cháu.

- Được rồi, cô cứ yên tâm mà giao cho tôi. Huệ, con đưa cô chủ lên phòng đi!_ Dì Lan dặn dò. Thế là tôi được chị Huệ dìu lên phòng. Tới nơi, chị Huệ đặt tôi lên giường rồi đắp chăn cho tôi, song toan rời đi. Chợt tôi cảm thấy sợ hãi nên đã giữ chị ở lại trông cho tôi ngủ. Tại không có hắn ở bên, thiếu đi hơi ấm của hắn khiến tôi không quen, tôi cần người ở lại cạnh mình. Chị Huệ nghe tôi nói thế cũng đồng ý nên tôi an tâm đi vào giấc ngủ.

-------------------oOo--------------------Hết chương 107---------------------oOo---------------------------------

Bình luận truyện Hợp đồng hôn nhân ( Cô dâu 14 tuổi )

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Junsong
đăng bởi Junsong

Theo dõi