Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 12

Trước mặt tôi bây giờ là tên Kỳ với vẻ mặt đằng đằng sát khí . Cúi xuống kéo tôi dậy rồi ghé vào tai tôi nói một cách ám muội làm tôi đỏ cả mặt :

- Quả này tối về phải phạt cái miệng nhỏ chửi càn này rồi . Hình thức sẽ không như hôm qua nữa đâu .

Tôi đẩy Kỳ ra , đang đứng giữa sân trường thế này tôi không muốn bị ai biết về quan hệ giữa hai chúng tôi . Tôi hỏi :

- Sao anh lại ở đây ?

- Tại sao tôi lại không được ở đây ? _ Kỳ nhìn tôi bằng ánh mát sát khí khiến tôi phát run . Nhưng đâu thể để mình bị hắn lấn áp như thế , tôi cố trấn an nỗi sợ hãi trong lòng , vênh mặt lên thách thức - Tôi đâu có nói anh không được ở đây ! _ Sau đó lướt qua hắn ngạo nghễ bỏ đi

Tôi vừa đi vừa ngó ngó nghiêng nghiêng xem hắn có đi theo hay không . Một lúc sau thấy không ai đi theo tôi mới thở phào nhẹ nhõm , đang định đi tiếp thì có người đứng chắn trước mặt tôi . Vì vẫn bực bội chuyện vừa nãy nên tôi không thèm để ý kẻ trước mặt là ai , quát lên :

- Tránh ra !

- Không tránh đó , cậu ngẩng lên nhìn tôi đi ! _ Cái tên trước mặt tôi nói .

Tôi bực bội ngẩng lên và cơn giận bỗng dưng lắng xuống khi thấy gương mặt quen thuộc trước mắt , cái gương mặt mà tôi vẫn nhung nhớ bấy lâu : Trần Tuấn . Tôi cười hì hì ngại ngùng gãi đầu không dám nói . Cậu ta đã thấy cái bộ dạng dữ như hổ cái vừa rồi của tôi , huhu ... mất mặt quá ! Bỗng nhiên nhớ ra có chuyện quan trọng , tôi hỏi :

- Có chuyện gì không ?

- Không có gì ! Chỉ muốn hỏi một câu thôi ! Ờ ... Ờ ... _ Tuấn cứ ấp a ấp úng , cà lăm nói không được câu nào

- Nói luôn đi , đừng có ờ ờ nữa ! _ Tôi nói bằng giọng lạnh nhạt .

Thực ra tôi không muốn thế đâu , thực chất rất muốn quan tâm hắn một chút nhưng bao lần đã bị hụt hẫng rồi , bây giờ không muốn tự mình đa tình nữa . Tôi đang muốn thoát khỏi bóng ma Trần Tuấn này . Tôi theo được 2 năm , tình cảm luôn bùng cháy như ngọn lửa , mãnh liệt đến nỗi mỗi lần gần như muốn cố gắng quan tâm hắn mà cố nén lại thì nó khó chịu như bị nhiều nhát dao đâm . Nhưng bây giờ trái tim tôi đa mệt mỏi lắm rồi , không muốn tiếp tục nữa , muốn nhanh thoát ra nhưng không sao làm được , thật khổ sở mà ! Bây giờ chỉ còn mỗi cách là bơ hắn , không nhìn nữa , không quan tâm cho dù hắn có làm sao đi chăng nữa . Cách này quả thật hữu hiệu , thời gian gần đây tôi không thường xuyên nhớ tới hắn nữa . Nhưng hôm nay là sao chứ ? Hắn lại muốn để tôi sống trong bóng ma của hắn mà không thoát ra được ư ? Thường ngày tôi đã cố bày ra cái vẻ mặt tươi cười mà người ta cho là giả tạo ấy chỉ vì muốn mình quên đi , sống trong niềm vui thực sự . Gần đây tôi cảm thấy trong tay mình nắm vững được nó nhưng bây giờ tôi không muốn lại trở về như trước kia , như thế hóa ra bao công sức tôi cố gắng bấy lâu đổ sông đổ biển rồi . Ngày trước tôi luôn cảm thấy cô đơn , khó chịu , tuy nhìn trời nắng mà hóa ra mây đen , sống trong vùng tăm tối không tìm thấy lối ra . Nhưng trái tim tôi không ngừng mong mỏi một ngày Tuấn có thể thích tôi . Đứng giữa hai sự lựa chọn , tôi không biết mình phải làm sao bây giờ .

- Người vừa nãy ... là ... người yêu cậu sao ? _ Tuấn ậm ừ một hồi lâu mới nói được hoàn chỉnh một câu .

Tôi bất ngờ , chưa bao giờ thấy cậu ta thích xen vào chuyện đời tư của người khác như vậy , làm tôi bỗng nhiên không biết trả lời thế nào . Người yêu thì tất nhiên không phải , hắn còn có thân phận hơn thế . Người thân hay người lạ cũng không phải nốt :

- Cậu hỏi để làm gì ? _ Tôi lạnh lùng hỏi lại một câu .

- Không có gì ! Chỉ muốn biết thui ! _ Tuấn gãi gãi đầu cười và nói . Tôi chưa bao giờ thấy cậu ta có biểu hiện kì lạ như thế . Tôi thấy bực rồi đấy . Điều tôi muốn nghe cậu ta không nói lại cứ hỏi linh ta linh tinh . Tôi lạnh nhạt hỏi một câu :

- Cậu còn gì hỏi nốt đi , không tôi đi đây !

( Xong chap 12 )

Bình luận truyện Hợp đồng hôn nhân ( Cô dâu 14 tuổi )

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Junsong
đăng bởi Junsong

Theo dõi