Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 24

Ở đây được vài ngày , tôi bắt đầu thấy bực bội và khó chịu , chán muốn chết . Ở cái nơi kín đáo không có ánh mặt trời này , tôi cũng như cái cây chết rũ không còn chút sức sống , thật sự chịu hết nổi rồi . Mà cái tên Kỳ kia không chịu đến thăm tôi một lần thì không nói , lại còn không chịu xuất đầu lộ diện , tính chơi trò mất tích với tôi hả ?

[ Thực ra ngày sau khi cô bị bắt nhốt thì anh lại bị ép đi công tác . Ở bên Mĩ , anh nhớ cô sắp phát điên rồi , cố gắng hoàn thành công việc nhanh nhất có thể để chạy về bên cô . Hôm nay , lúc lên máy bay bỗng nhiên nhận được một tin nhắn từ số lạ " về nhanh đi , Nguyệt đang bị nhốt " . Thấy thế , anh vội bắt chuyến bay sớm nhất đáp xuống , chưa kịp nghỉ ngơi đã vội chạy về nhà . Về đến nhà , nghe người hầu nói mấy ngày nay cô đều bị nhốt trong phòng nhưng rất ngoan ngoãn , không quậy phá , ăn đủ bữa , không gào thét như trong tưởng tượng của anh , chắc chắn là có âm mưu . Tính của cô anh không phải không biết , không quậy phá không phải Lâm Như Nguyệt cô , nhất là trong lúc lâm nguy , cô càng im hơi lặng tiếng là y như rằng ngay sau đó sóng gió nổi lên , bên Mĩ anh cũng đã nghe việc cô náo loạn cả Hàn Lâm Viên rồi . Lúc anh lên trên lầu , vệ sĩ chặn anh lại , anh gằn giọng :

- Mở cửa !

- Xin lỗi tôi không thể mở cửa , ông chủ dặn ... _ Người vệ sĩ chưa nói xong đã bị Kỳ cướp lời

- Tôi là thiếu gia của anh , tôi có quyền , hơn nữa tôi còn là chồng tương lai của cô ấy , các người nghi ngờ cái gì ? _ Hai vệ sĩ lúng túng nhìn nhau khó giải quyết , thấy vậy Kỳ tiếp tục dùng chiêu đe dọa quen thuộc để buộc họ phải cho vào - Mau lên nếu cô ấy trong đó xảy ra chuyện gì các người đừng hòng sống tới ngày mai ! Mau ! Mở cửa !

- Cậu chờ một chút ! _ Người vệ sĩ bên tay phải nói rồi lấy điện thoại ra . Sau một hồi nói chuyện với ông Thành , lấy được sự đồng ý mới dám để cho anh vào ]

Tôi đang ngồi cắt giấy , nghe tiếng cãi nhau ở ngoài cửa , lại còn rất quen thuộc , chắc chắn là Kỳ rồi , tôi vui mừng phấn khởi chuẩn bị thực hiện kế hoạch mà mấy ngày nay ở trong này tôi đã nghĩ ra được . Lần này tôi nhất định phải lấy được sự đồng cảm từ phía hắn để hắn bảo cha hắn thả tôi ra . Cửa bật mở , một bóng dáng quen thuộc bước vào , tôi giả vờ không để ý , liếc hắn một cái , hỏi :

- Không phải anh lại thông đồng với ba anh làm gì rồi chứ ? Đến đây có việc gì sao ? Cười nhạo tôi ? Hay trêu trọc tôi ?

- Đều không phải ! _ Hắn trả lời . Tôi tiếp tục chất vấn - Vậy anh tới đây làm gì ? Mấy ngày chơi trò mất tích chán rồi bây giờ đến tìm tôi để làm gì ?

- Tôi đi công tác , hôm nay mới về . Sao ? Nhớ tôi hả ? _ Kỳ giở giọng đùa cợt .

[ Quả thực anh đang rất vui , trông cái vẻ giận dỗi của cô thật đáng yêu nha , có vẻ cô giống vừa mới ăn hũ dấm chua rất là lớn nha . Cô có vẻ rất thiếu sức sống , anh nhìn thấy mà đau lòng , anh là thích nhìn nụ cười hồn nhiên của cô hơn . Vừa nãy thấy bộ dạng tức giận của cô khi anh không tới thăm cô cho anh thấy rằng lựa chọn đi công tác của mình là đúng ] . Tôi tức điên lên nhưng không làm gì được , đành phải nhẫn nhịn , một điều nhịn chín điều lành mà . Vì sự tự do yêu dấu , xem ta xuất chiêu đây ... hehe !

- Kỳ à ~~ ! _ Giọng tôi ngọt sớt nhưng trong người da gà cứ thi nhau nổi lên . [ Anh trong lòng đến phát nổi da gà , không biết trong đầu cô lại có âm mưu gì nữa đây . Anh thoáng rùng mình , chợt lạnh hết cả sống lưng . Chờ xem cô giở trò gì trước rồi anh nghĩ cách ứng phó sau ]

- Giúp em xin phép bác cho em ra ngoài nha ! Ở trong này em khó thở lắm , muốn ra ngoài hít thở không khí ! Đi , anh đưa em ra ngoài nha ! _ Tôi sử dụng chiến thuật lạt mềm buộc chặt , nịnh nọt .

- Không được ! _ Kỳ dứt khoát . Tôi hỏi - Tại sao ?

- Ba tôi sẽ không đồng ý đâu ! _ Kỳ giải thích

- Anh chưa thử làm sao biết bác không đồng ý ? _ Rồi tiếp tục giở chiêu nịnh nọt , lòng thầm nghĩ " xem anh làm sao chống đỡ nổi đây ? " * chết anh rồi anh Kỳ ơi , chị ấy bắt đầu xuất chiều rồi , e chỉ vài chiêu múa mép của chị anh nhé đầu hàng sớm thôi * - Vậy thì anh xuống năn nỉ bác đi , biết đâu bác nể tình anh là con trai mà đồng ý .

[ Cái chuyện này mà cô cũng nghĩ ra được , anh là con trai của ba thì có liên quan gì đến việc cô được thả ra chứ ? Buồn cười thật ! ]

- Đi mà ! Chỉ một chút thôi , sau đó em hứa là sẽ về phòng ngay ! _ Thấy hắn có vẻ phân vân , tôi sử dụng chiêu đánh nhanh thắng nhanh , tiếp tục công kích , quyết tâm phải hạ gục con mồi triệt để - Nếu sợ bác không đồng ý , hay anh bí mật đưa em ra ngoài . Yên tâm đi , anh không nói , em không nói , mọi người không nói bác cũng sẽ không biết đâu ! Nha ! _ Tôi như một đứa trẻ nũng nịu đung đưa tay hắn . [ Anh chịu thua cô luôn , cách này mà cũng nghĩ ra được , không sợ trong này có gắn camera sao ? ] .

- Không được ! _ Kỳ vẫn tiếp tục cứng rắn . Bị thất bại trong đợt công kích thứ nhất , tôi tiếp tục chuyển sang đợt công kích thứ hai : giở chiêu mít ướt và chiêu giận dỗi vốn là tính của con gái . Tôi giơ ánh mắt phải gọi là rất đáng thương , long lanh lệ nhìn hắn , khẽ nấc :

- Đi mà ! Hay anh nỡ nhìn em chết rũ ở trong phòng hay sao ? Lúc ấy cô dâu của anh sẽ biến thành bà già mất ! Huhu ... hic ... hic ... nếu anh không chịu em sẽ không chơi với anh nữa , cho dù có bị nhốt cả đời cũng nhất quyết không trở thành vợ anh ! Huhu ... hic ... hic ...

( Xong chap 24 )

Bình luận truyện Hợp đồng hôn nhân ( Cô dâu 14 tuổi )

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Junsong
đăng bởi Junsong

Theo dõi