Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 29

Tôi đang chăm chú pha pha chế chế mấy cái dung dịch , trộn ba loại thuốc với liều lượng cực nhiều , sau đó cho vào một lon nước màu vàng ( bò húc ) . Còn tỏi , bột ớt , các gia vị chua cay thì tôi say nhuyễn ra , để tạm sang một bên khi nào sẽ dùng đến . Sau đó xem xét dây pháo có đủ dài hay không ? Nhưng tôi bỗng thấy thiếu thiếu cái gì đó , hình như là phi tiêu . Đúng rồi , chắc chỗ Kỳ có , khi nào hỏi mượn cũng được . Còn nếu không có thì để mua sau . Rồi cầm con dao lên để chuẩn bị gọt táo , trong lòng đang rất phấn khởi vì cái kế hoạch dã man con ngan của mình . Đúng lúc này , cửa bật mở , Kỳ bước vào , tôi ngạc nhiên : - Không phải anh đang đi làm sao ?

- Em tính làm gì ? Không phải định ... ? _ Kỳ giật phắt con dao trong tay tôi , giọng gay gắt .

- À ~ ! Ý anh nói là tự sát sao ? Em không có ngu như vậy đâu , đời còn dài , còn nhiều thứ đáng để em chú ý hơn kìa , sao em lại nỡ ra đi chứ ?

- Thế em cần mấy thứ này để làm gì ? _ Kỳ giơ con dao ra

- Anh thật là ... em đang định gọt táo để ăn . Tự dưng anh xông vào , thật là mất hứng mà ! _ Tôi ca thán , rồi tiếp - À ! Chỗ anh có phi tiêu không ?

- Em hỏi đẻ làm gì ? _ Kỳ hỏi

- Trả lời đi chứ , có hay là không ?

- Có . Em hỏi để làm gì ? _ Kỳ tiếp tục không buông tha

- Có việc cần mà ! À ! Tối nay anh về sớm nhé , chắc chắn có kịch hay để xem , anh cũng được tham gia nữa đó ! _ Tôi nháy mắt một cách tinh ranh với Kỳ rồi đẩy hắn ra khỏi cửa , nói - Đi ! Đi làm đi ! Tối nay nhớ về sớm ! _ Sau đó đóng sập cửa không cho Kỳ hó hé thêm câu nào .

Đến chiều Kỳ về tôi đã ăn xong cơm tối , ngoan ngoãn ngồi trên giường . Khi thấy hắn đến bên , tôi nịnh bợ , lôi kéo :

- Anh còn nhớ mấy kẻ lưu manh hôm trước dám đụng tới em không ? Anh có thể đưa em đi gặp chúng không ?

- Em muốn gì ? Không phải em nói tha cho chúng sao ?

- Em đâu có nói là tha cho chúng , chỉ bảo là muốn giữ chúng lại thui . Em còn chưa chơi đã với chúng làm sao có thể dễ dàng tha cho chúng được .

- Vậy em muốn sao ? _ Kỳ có vẻ khó hiểu

- Bí mật ... không được bật mí . Đi mà ~ ! Đưa em đi ! Nha ~~~~ ! _ Tôi ra giọng nũng nịu mà trong lòng phát ớn

- Được rồi ! Đi thôi ! _ Kỳ gật đầu một cái . Trước khi bọn tôi rời đi , Kỳ gọi điện , một câu ngắn gọn nhưng súc tích - Chuẩn bị đi !

Từ bên ngoài , mấy tên vệ sĩ cũng đi theo cứ y như tôi là phạm nhân của bọn họ không bằng . Kỳ đưa tôi đến một cái biệt thự khác trông có vẻ khá vắng , bên ngoài nhìn vào thì rất bình thường , không có gì khác là nhưng đến khi vào trong thì ở bên trong toát ra một mùi vị rất kinh tởm , còn có cả sát khí ngút trời . Tôi rùng mình một cái , không khỏi cảm thấy hối hận vì mình đã nhất quyết muốn đến , nhưng đến rồi thì biết làm sao ? Bỗng nhiên có một bàn tay ấm áp nắm lấy tay tôi , những ngón tay đan xen nhau , tôi nhìn lên : là Kỳ , anh ta đang nhìn tôi trìu mến . Đến một căn phòng trông có vẻ khá yên tĩnh , Kỳ mở cơ quan mật , lập tức một căn phòng khác được mở ra . Lúc bước vào thấy nó không yên tĩnh như vẻ ngoài của nó , rất ồn ào , xem ra bức tường kia cách âm khá tốt . khi thấy Kỳ đến , tất cả đang náo loạn bỗng nhiên nghiêm trang y như trong quân đội , cùng tung hô 2 tiếng :

- Bang chủ !

Kỳ không nói gì , phẩy tay rồi bước lên chiếc ghế ở chính giữa phòng cũng là vị trí dành cho người cao nhất , khí thế oai phong ngồi xuống . Sau đó hắn tự dưng kéo tôi lại , để cho tôi ngồi vào lòng hắn rồi ôm tôi vào lòng . Tôi bỗng nhiên được ôm nên bị đỏ mặt , không hiểu sao tim đập nhanh hơn một nhịp . Tôi quan sát xung quanh , nơi này được trang hoàng khá đắc biệt : toàn màu đen mang theo mùi vị hắc ám . Chiếc ghế mà Kỳ đang ngồi còn được phủ một lớp lông thú chất lượng cao , sa hoa không kém các quán bar chút nào , có khi còn hơn ấy chứ . Kỳ bỗng gọi cái tên Vương Vũ , hình như là một trợ lí kiêm cánh tay đắc lực của hắn

- Mang ra đây ! _ Từ từ năm kẻ được đẩy ra , Kỳ đẩy tôi xuống , nói - Tùy em xử lí !

Tôi nhếch mép một cái , đi xuống chỗ năm tên vẫn còn đang run rẩy , co rúm lại với nhau . Tôi đi vòng quanh chúng , ra vẻ nguy hiểm , hỏi :

- Mấy người nghĩ tôi sẽ cho mấy người hình phạt ra sao ?

- Chúng tôi sai rồi , xin cô đừng làm hại chúng tôi . Chúng tôi còn mẹ già con thơ ...

- Mẹ già con thơ ? _ Tôi tiếp tục cái điệu cười nhếch mép đáng sợ ấy - Lúc tôi nhắc nhở mấy người thì sao không thấy các người có vẻ không để ý nhỉ ? Vì vậy đến bây giờ đừng có lôi nó ra trước mặt tôi . Lúc trước là mấy người không tự lo cho mẹ già con thơ nhà mình , đến hôm nay thì đừng có trách tôi !

( Xong chap 29 )

Mong các bạn tiếp tục đón đọc chap sau nhé ! Quả này chỉ khổ cho cái bọn dám động vào chị ấy kia thôi . Hưởng thụ được một lúc thì đau khổ cả đời chứ sao . Hehe ! Chap sau sẽ có chút bạo lực nhé , mong các bạn yếu tim đừng đọc kẻo sẽ nguy hại đến tính mạng hen .

Bình luận truyện Hợp đồng hôn nhân ( Cô dâu 14 tuổi )

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Junsong
đăng bởi Junsong

Theo dõi