Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 32

Lúc ba tôi ra ngoài , tôi mở mắt ra , cười trộm , cuối cùng thì ba cũng phải bại dưới tay con gái ba thôi . Tôi thấy dịch truyền nước bên cạnh vẫn đang chảy , thế mà ba không mảy may nghi ngờ . Thực ra tôi không muốn cắm kim truyền dịch vào người nên đã buộc sẵn miếng vải lên tay và cắm kim vào đó . Cứ thế kim sẽ truyền dịch vào miếng vải chứ không truyền vào cơ thể tôi nhưng mọi người vẫn không thể nghi ngờ . Bỗng nhiên cửa tiếp tục bật mở , tôi đang vui mừng phấn khởi bỗng chốc phải thu lại cảm xúc , vẻ mặt buồn rầu . Kỳ đi đến bên , thở dài não nề nhìn tôi . [ Thực ra anh đang kí giấy tờ trong công ty thì nhận được tin này , vội vàng giao phó công việc cho thư kí xử lí rồi nhanh chóng chạy đến đây . Rõ ràng mấy hôm trước cô còn vui vẻ cười đùa nói sẽ không làm chuyện ngu ngốc , kết quả là sao ? Vừa mới lơ đãng một vài ngày cô đã tự tìm cái chết , chẳng nhẽ lấy anh cô phải chịu uất ức lớn như thế sao ? Vừa vào phòng bệnh , nhìn cô tiều tụy như vậy trong lòng anh cũng cảm thấy khó chịu , chỉ ước người nằm kia là mình . Bây giờ hối hận muốn chết , tại sao anh lại không phát hiện điều dị thường ở cô mà hôm nay bỏ một ngày ở nhà chơi với cô chứ ? * nếu anh mà ở nhà là tan nát cái kế hoạch của chị ấy rồi * ]

- Chả nhẽ lấy tôi làm em uất ức như thế sao ? _ Kỳ hỏi tôi

- Đúng ! _ Tôi trả lời ngay mà không cần suy nghĩ mặc dù tôi biết câu trả lời này có thể làm Kỳ bị tổn thương , cũng là do tôi bất đắc dĩ thôi

- Cho dù có bất mãn em cũng nên nói chứ ? Tại sao em lại làm chuyện dại dột như vậy ? Em không đau lòng nhưng anh sẽ rất khó chịu đó !

- Anh khó chịu ? Hừ ! Nực cười ! Anh yêu tôi sao ? Anh đau lòng sao ? Hết lần này đến lần khác nói câu này , anh không biết chán à ? Anh yêu tôi mà không chịu để ý đến cảm nhận của tôi hay sao ? Anh yêu tôi mà hết lần này đến lần khác tổn thương tôi ? Giờ anh lại đến đây nói đau lòng với tôi , còn ý nghĩa gì ? Bao lần tôi cầu xin anh bảo ba thả tôi ra nhưng anh không làm vậy , anh cứ mặc cho họ nhốt tôi , vậy mà bảo yêu tôi gì chứ ? Cái thứ tình yêu ích kỷ đó của anh , tôi không cần ! Anh tưởng anh nhốt được tôi thì có thể chiếm được trái tim tôi hay sao ? Anh có lẽ sai lầm rồi đó ! Đừng để tôi khinh bỉ anh thêm nữa ! Đi đi ! Mang cái bộ mặt giả dối của anh đi mà trưng cho kẻ khác ! _ Bởi vì tôi là người rất yêu tự do , hơn nữa từ khi sinh ra đã có cái tính bướng bỉnh cứng đầu ăn sâu vào máu , người ta càng ngang ngược với tôi thì tôi lại càng ngang hơn , xem cuối cùng ai sẽ thắng ? Sau khi kết thúc câu nói , nước mắt tôi không tự chủ được tuôn rơi , tôi uất ức nấc nhẹ .

- Anh xin lỗi ! _ Kỳ nói bằng một giọng bất lực , sau đó kéo tôi ôm vào lòng . Tôi không phản kháng , cũng không chống cự vì sợ rằng sẽ làm hỏng kế hoạch mà tôi khó khăn lắm mới thành công được một nửa . Với lại tôi biết mình cũng không đủ sức nên cho dù có muốn dẫy dụa hay phản kháng lại cũng không thể .

Sau đó Kỳ ra về để mình tôi trong bệnh viện . Cũng may là anh ta biết điều , không đòi ở lại bệnh viện chăm sóc tôi . Tôi quyết định sẽ trốn đi ngay trong đêm , nhân lúc bọn họ còn chưa phát hiện , tuy điều đó có chút nguy hiểm nhưng là phương pháp thành công nhất trong mọi phương pháp , tỉ lệ thành công lên tới 85% * có 85% mà cũng liều , chị can đảm thật đấy * , đây cũng là thời cơ tốt nhất rồi . Nhân lúc mọi người còn đang ngủ , tôi lén trốn ra bằng cửa phụ và thành công lẻn đi , bỏ trốn , vừa đi lại phải vừa đề phòng không chẳng may gặp phải mấy cái lũ " đầu ma mặt quỷ " mấy hôm trước hoặc gặp phải đám vệ sĩ của ba tôi . Tuy nhiên cuộc đào tẩu của tôi khá thành công , có mấy tên vệ sĩ ở trước cổng bệnh viện bị tôi gây tiếng ồn khiến chúng bỏ đi hết rồi . Tôi bỏ chạy đến nhà Bảo Châu : người bạn thân cũng là người gần nhà ba mẹ tôi nhất . Tại sao tôi lại chọn địa điểm này ? Người ta nói " nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất , chắc chắn họ sẽ không ngờ tôi ở đây mà cho người tìm tôi , mà nếu có thì Bảo Châu cũng là người biết giữ mồm giữ miệng , tuyệt đối không tiết lộ tôi . Tôi biết muộn thế này gia đình Bảo Châu đã đi ngủ , không nên làm phiền nhưng tôi cùng đường rồi , nếu không được ở lại hôm nay tôi phải ngủ đầu đường xó chợ mất . Tôi gọi cửa làm con chó sủa ầm lên mặc dù tôi không muốn chút nào . Có tiếng người làu bàu bước ra , tiếp theo là tiếng mở cửa và hình ảnh cao lớn của bố Châu đập ngay vào mắt hù tôi suýt hét ầm lên

- Muộn thế này đến đây tìm ai ? _ Với giọng lạnh lùng làm tôi sợ hãi .

- Dạ ! Cháu đến tìm Châu , cháu muốn nói với bạn ấy chút chuyện ! _ Tôi ngập ngừng . Tôi cũng đoán được phần nào suy nghĩ của bác ấy , một đứa con gái hư hỏng suốt ngày chỉ biết cãi nhau với bố mẹ rồi bỏ sang nhà bạn trú nhờ , nhưng có ai hiểu cho nỗi lòng của tôi cơ chứ , một đứa con gái vì bị ép hôn mà không dám mưu cầu hạnh phúc cho mình . Đúng lúc Châu bước ra , tôi giải thích đôi ba câu cho nhỏ hiểu rồi nhỏ lại tiếp tục giải thích cho ba mẹ . Đến cuối cùng , nhờ sự cứng đầu của nhỏ tôi mới được các bác miễn cưỡng chấp nhận cho ở nhờ . Vì không muốn để Châu khó xử nên ngay sau đó tôi gọi điện cho Trúc xem có thể đến nhờ vài hôm , sau đó chạy sang nhà nhỏ . Trước khi đi tôi đã dặn Châu không được nói với ba mẹ tôi , sau đó tạm biệt hai bác để sang nhà Trúc .

( Xong chap 32 )

Hôm nay mới chính thức được nghỉ hè nên mình post hai chap cho các bạn đọc thỏa thích , cũng sắp đến cái bản Hợp đồng kia rồi , các bạn đợi lâu nhưng xin thông cảm cho mình nhé !

Bình luận truyện Hợp đồng hôn nhân ( Cô dâu 14 tuổi )

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Junsong
đăng bởi Junsong

Theo dõi