Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 37

Mấy ngày nay , tôi ăn không ngon ngủ không yên , nghĩ đến việc phải cưới Kỳ , khác hẳn với tâm trạng trông ngóng của một cô dâu đích thực , tâm trạng tôi bây giờ cực kì rối bời . Mấy ngày nay lão phụ huynh liên tục thúc đẩy tôi đi váy cưới . Mà cưới xin gì chứ , tôi chả muốn chút nào , có lẽ tôi là cô dâu trẻ nhất cũng nên . Nhất là lúc đi chụp ảnh , trông cái ảnh cưới cực kì quái dị , chả giống một cặp đôi đang yêu nhau chút nào : chú rể thì mặt lạnh như băng , cô dâu thì ủ rũ , chán nản . Nhiều lần bác thợ chụp ảnh đã nhắc nhở chúng tôi phải cười lên nhưng tôi sao cười nổi chứ . Mà cũng kì thật , hai đứa trẻ con đi chụp hình cưới mà không thấy buồn cười hay sao ? Lúc tôi đang lơ đãng bỗng nhiên có cánh tay luồn qua eo tôi rồi kéo mạnh , tiếp theo là một nụ hôn bất ngờ mà rất ngọt ngào . Tôi đơ trong phút chốc rồi bỗng nhiên đỏ mặt , chiếc máy ảnh cứ thế nháy liên tục . Ôi trời ơi ! Có ai làm ơn nói cho tôi biết chuyện quái quỷ gì đang diễn ra hay không ? Sau khi Kỳ bỏ tôi ra , tôi quay về phía bác thợ chụp ảnh , bác giơ ngón cái lên với tôi , nói : - Rất tốt ! Ảnh này rất đẹp ! _ Tôi bực mình quay ra lườm Kỳ , trong đầu phản bác " đẹp cái đầu ông đó ! Tôi bị cưỡng hôn mà đẹp cái gì ? "

Sau màn chụp ảnh cưới đầy khó khăn , tôi đã thở không ra hơi rồi , mệt chết mất . Người ta cứ bảo cưới là một chuyện sung sướng , hạnh phúc nhất cả đời mà tôi thấy như tra tấn ấy . Có mỗi cái đám cưới thôi mà , có cần phải làm nhiều thủ tục quái dị như vậy không , mà đây còn chưa tính cưới thật , mới chỉ đính hôn thui đó , cưới thật chắc chết quá ! Lúc tôi đang định vào thay cái bộ đồ cưới bó chặt khiến tôi khó chịu này ra thì bỗng nhiên có cánh tay chắc khỏe kéo tôi đi , tôi hốt hoảng giằng ra , nghĩ là một tên vô lại nào đấy , đang định cho hắn một cú nhớ đời thì cái cánh tay săn chắc đó đã nhấc bổng tôi , bế lên , chạy nhanh đi . Tôi chưa kịp hoàn hồn nhưng nhìn lại phát hiện cái tên vô lại đó là Kỳ , hắn không thèm để ý đến những ánh mắt tò mò quái dị xung quanh mà vẫn chạy như bay . Tôi thẹn quá không biết giấu mặt vào đâu , hắn như vậy thử hỏi sau này tôi còn dám vác mặt ra gặp ai nữa chứ ? Tôi chỉ đành vùi đầu vào vòm ngực rộng lớn và ấm áp của Kỳ , mặc cho hắn đưa đi đâu thì đưa . Hắn để tôi lên con xe Audi mui trần của hắn rồi phóng vụt đi , tôi lo lắng hỏi :

- Anh định đi đâu vậy ? _ Kỳ vẫn không thu lại nụ cười , vừa lái xe vừa nói - Đưa em đi rêu rao để mọi người biết em sắp trở thành bà xã của anh !

- Anh điên rồi ! Lập tức lái xe về cho em , không em lập tức nhảy xuống xe để cho mọi người biết cô dâu trong ngày cưới của mình bị bức phải nhảy xuống đường tự tử nên không đến được đó ! _ Tôi hù dọa , tiện đứng lên để làm lời nói của mình có hiểu lực . Hắn mà không nghe lời tôi lập tức nhảy xuống . * Chị cũng ghê đó à nghen ! * . Kỳ hòa hoãn lại , ngăn cản tôi :

- Thôi ! Được rồi ! Về thì về ! _ [ Anh biết có ép cô cũng vô ích , tính cách cô bướng bỉnh như thế làm sao mà chịu nghe lời chứ ? Anh sợ nếu cứ ép cô thì chuyện gì cô cũng sẽ dám làm đấy , không phải anh đã từng nếm thử rồi hay sao ? Bây giờ anh mới biết trẻ con không dễ dạy chút nào mà cô đây lại là một đứa trẻ cực kì bướng bỉnh , thông minh , không chịu nghe lời , hay phá phách . Bây giờ thì anh hiểu được phần nào nỗi vất vả của hai bác Lâm * cha mẹ cô đó ! * . Nhưng anh đâu có ngại gì , anh thích cô bây giờ hơn cô khi nghe lời , đến lúc ấy chắc anh phải tránh xa chứ không dám đến gần nữa * mỗi lần chị nghe lời đều là có gian kế mà ! * ]

Kỳ chuyển hướng , bánh xe từ từ lăn bánh trở về nhà . Đi một lúc mới thấy Hàn Lâm Viên hiện ra trước mắt , tôi xuống xe trong khi vẫn đang mắc cái áo cưới dài luộm thuộm , đi có phần vướng víu mà lúng túng . Tôi vừa đi vừa xách váy , chạy vào , nơi này có không ít kỉ niệm với tôi , tôi coi nó như nhà mình rồi . Bỗng lúc tôi không để ý nên dẫm vào váy và suýt vấp ngã thì một khối gì đó to lớn , cao và ấm áp đỡ lấy tôi . Tôi ngẩng lên , vẫn là Kỳ , anh ta lại tiếp tục bế tôi , xung quanh nghe đã có tiếng cười khúc khích . [ Mấy cô người hầu đã cố che miệng cười trộm rồi . Đối với ngày vui của cô chủ nhỏ , bọn họ cũng không ngờ tới . Lúc mới đến đây cứ tưởng cô là em gái của Kỳ , vì cô tuổi còn nhỏ nên không để ý . Bây giờ mới biết thì ra cô chính là cô chủ nhỏ tuổi của khu biệt thự này và cũng là bà chủ về sau của bọn họ , đúng là không thể nhìn mặt mà bắt hình dong được . Còn Kỳ vẫn đang trong trạng thái vui mừng phấn khởi .Hôm nay anh phải công nhận một điều rằng cô mặc váy cưới rất dễ thương . Bộ váy màu trắng dài quá chân khiến cô trông như một con vịt lạch bạch vậy , chiếc khăn trắng đội đầu càng làm cho cô trở lên quyến rũ hơn . Anh không thể không công nhận con mắt thẩm mĩ của ba anh có thể chọn cho anh một cô vợ xinh xắn dễ thương như vậy ]

( Xong chap 37 )

Chap sau nữa sẽ hé lộ một nhân vật mới mà nhân vật này sẽ theo họ suốt con đường hành trình từ lúc đó đến cuối truyện luôn , các bạn nhớ đón đọc và cho mình ý kiến nhé !

Bình luận truyện Hợp đồng hôn nhân ( Cô dâu 14 tuổi )

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Junsong
đăng bởi Junsong

Theo dõi