Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 4

Trở về bây giờ :

- Trời ! Thế cái ông chồng tương lai của mày trông như thế nào ? Là người có tốt không ? _ Thanh Trúc tra hỏi

- Mày còn nhớ cái thằng cha có con mui trần hàng hiệu hôm qua không ? Là hắn đó . Năm nay hắn mới 16 tuổi thôi mà công danh sự nghiệp đã đầy đủ cả , là người thành danh trên thương trường , mà kể ra cũng siêu , mới có 16 tuổi thui mà giỏi như vậy . Ngoài ra nhà hắn còn rất giàu nữa ! _ Tôi kể một loạt thông tin về Kỳ mà tôi có được .

- Trời ! Thế tốt quá còn gì bằng mà mày cứ phải ủ rũ ? Tao tưởng mày phải lấy một ông chồng già khó tính nào đó 40-60 tuổi cơ chứ người chồng giàu như thế , lại còn trẻ và đẹp choai nữa, cả đời mày sẽ không lo ăn lo mặc rồi . Mày sướng quá còn gì , tình cảm cứ như truyện cổ tích làm tụi tao ghen tị chết đi được ! _ Bảo Châu hào hứng nói

- Tốt cái khỉ? Mày không hiểu được đâu ! Tao không yêu ổng , với lại tao muốn có cuộc sống tự do của mình , không muốn còn nhỏ tuổi vậy mà đã chôn thân trong cuộc hôn nhân vô lí này .

- Tao thấy hay là mắt mày có vấn đề thì phải , người tốt như vậy khó tìm được lắm . Bỏ lỡ là không còn cơ hội đâu , còn không biết tận dụng ! _ Bảo Châu trách móc .

- Nếu mày thích thì tự đi tán ổng đi , rồi bảo ổng cưới về , mắc mớ gì đến tao ?

- Mày không đau lòng sao ? _ Thanh Trúc hỏi lại tôi , tôi trả lời thẳng thừng mà không cần suy nghĩ - Không !

- Cô nương nhà ta cũng thật phũ nha ! Haizz ... Khổ thân cho một bông hoa nhài lại phải cắm bãi phân trâu ! _ Bảo Châu cợt nhả trêu tôi . Đường nhiên tôi biết bãi phân trâu mà nó nói ám chỉ ai .

- Mày muốn chết ? _ Tôi sắn tay áo định cho con nhỏ không biết sống chết kia một trận .

- Dạ ! Em biết em sai rồi , chị tha cho em ! _ Nhỏ giơ bộ mặt đáng thương lên nhìn tôi , tôi thuận thế trêu nó một chút - Nể tình ngươi có công giúp ai gia giải sầu , tạm tha cho ngươi !

Trong lớp vang lên tiếng cười vui vẻ của ba chúng tôi . Một lúc sau thì vào lớp . Hôm nay đúng là rất bình thường không có gì bình thường hơn , nó trôi qua một cách tẻ nhạt . Giờ về , khi tôi đang tung tăng định đón em ngựa sắt thân iu cùng về thì bất thình lình có một tảng băng đen si đứng chặn trước mặt . Tôi lễ phép nói:

- Chú ơi , tránh ra cho cháu lấy xe _ Sở dĩ tôi gọi người đó là tảng băng vì trông mặt ông ta lạnh chẳng khác gì một tảng băng di động .

- Cô Nguyệt , thiếu gia muốn đón cô , cậu ấy đang chờ ở ngoài cổng . Mời cô ra đừng để cậu ấy chờ ! _ Người vệ sĩ áo đen tỏ vẻ lễ độ nói với tôi

- Thiếu gia nào ? Từ trước đến giờ tôi đâu có quen thiếu gia nào đâu ? _ Tôi ngẩn người . Sở dĩ trí nhớ tôi dạo này không minh mẫn cho lắm . Không phải là vì tôi đãng trí mà là vì tôi cho rằng những sự việc gì không nên nhớ thì quên đi cho nó nhẹ đầu .

- Là cậu Kỳ ạ ! _ Người vệ sĩ lễ phép . Tôi ngẩn ra , rõ ràng hôm qua tôi đã bảo hắn hủy hôn cơ mà , sao hắn vẫn còn mặt dày mà theo đuôi tôi thế ? Tôi bực bội hỏi - Thế còn xe của tôi mấy người định mang đi đâu ?

- Dạ ! Cậu Kỳ có dặn là sẽ đưa về tận nhà cho cô , cô cứ yên tâm ! _ Người vệ sĩ đảm bảo . Tôi thoái thác - Thôi ! Để yên cho tôi lấy xe còn về không ba tôi mắng chết. Ông ra nói với anh ta không cần đợi tôi !

- Xin cô đừng làm khó chúng tôi . Cậu chủ bảo nếu mà để cô chạy mất chúng tôi sẽ bị đuổi việc, lúc ấy sẽ mất miếng ăn, cô bảo sau này gia đình tôi phải sống thế nào ? _ Ông ta vẫn đứng chặn trước mặt tôi , giọng tỏ vẻ đáng thương .

- Thôi , được rồi ! Tôi ra , mấy ông đừng làm mất xe tôi đấy ! _ Tôi phiền muộn dặn dò rồi ảo não ra cổng . Thực ra tôi cũng không muốn làm khó người ta , để người ta vì tôi mà mất miếng ăn tôi thực sự rất áy náy .

Lúc tôi đi ra tới ngoài cổng đã thấy một chiếc xe quen thuộc đậu cạnh đấy . Tôi bước đến gần ,Kỳ bước ra khỏi xe , cầm trên tay một bó hoa tường vi đưa cho tôi , bộ dạng hớn hở . Trời ! Cái này là định dụ dỗ tôi ư ? Anh ta nhầm to rồi đó ! Tôi đâu có dẽ bị dụ dỗ như vậy , nếu không thì tôi đã kết anh ta từ ở nhà rồi . Kết quả của việc anh ta tặng hoa chính là việc tôi nhận được cái nhìn đầy tò mò của mọi người trong trường, "không chừng mai lên tin tức của trường cho coi " _ Tôi thầm cảm thán . Để tránh mất mặt thêm nữa , tôi nhanh chóng kéo anh ta lên xe rồi chiếc xe phóng vụt đi.

( Xong chap 4 )

Sắp đến đoạn chàng và nàng kiss nhau rùi , hehe , mong các bạn chờ đón đọc nhé ! Tks vì đã ủng hộ truyện của mình trong suốt thời gian qua .

Bình luận truyện Hợp đồng hôn nhân ( Cô dâu 14 tuổi )

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Junsong
đăng bởi Junsong

Theo dõi