Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 6

Vào trong nó còn đẹp hơn vẻ bề ngoài của nó . Ở sân sau có một khu vườn trồng rất nhiều hoa hồng . Lại còn có bể bơi chắc phải rộng hơn 200 m2 . Tôi vừa đi vừa ngó ngó nghiêng nghiêng xem xét , miệng không ngừng lải nhải . Tôi hỏi :

- Anh đưa tôi đến đây để làm gì ? _ Kỳ bình thản trả lời - Em không biết sao ? Mấy lão phụ huynh vì muốn bồi dưỡng tình cảm cho chúng ta nên đã đồng ý với yêu cầu của tôi : Cho em ở nhà tôi rồi !

- Có nghĩa là từ nay tôi sống ở đây ? - Tôi bình thản trả lời . Sở dĩ tôi không ngạc nhiên bởi vì tôi biết sớm muộn gì cũng có ngày hôm nay , chỉ không ngờ nó đến quá sớm .

[ Kỳ cũng không ngờ cô có thể bình thản như thế , không nổi giận , không đập phá , không quát tháo , đúng là nằm ngoài dự tính của anh , cứ như cô đã lường trước sự việc này sẽ sảy ra . Nhưng như thế cũng tốt , cô đã đồng ý , vậy thì anh không phải nghĩ cách khuyên răn , đe dọa hay tìm đủ mọi cách cho cô ở lại nữa ] .

Tôi thấy vẻ mặt của hắn rất đắc ý . " Vậy thì tôi sẽ cho anh thấy tôi ngoan cỡ nào ? " _ mặt tôi lúc ấy hiện rõ 2 chữ " nham hiểm " . Tôi đang nghĩ cách quậy cho nhà hắn tưng bừng một phen . Người ta nói rằng sau vẻ ngoan ngoãn của con người là một sự thực không thể chấp nhận nổi về tính cách của người đó , tôi nhất định sẽ cho hắn thấy ý nghĩa của câu này

- Thông minh lắm ! _ Kỳ véo mũi tôi , cưng nựng như nựng một đứa trẻ . Nếu người ngoài nhìn vào sẽ chắc chắn sẽ tưởng chúng tôi là anh em . Tôi theo Kỳ vào tận nhà , chỗ này mới xa hoa lắm sao ! " Tốn kém " là hai từ đầu tiên tôi liên tưởng tới khi ở trong căn nhà này .

- Anh bảo tôi ở phòng nào ? _ Tôi bình tĩnh hỏi , lần này tôi phải làm cho căn nhà này tan tành thành đống đổ nát mới được . Kỳ đưa tôi lên lầu , tôi bước vào _ là một căn phòng rất rộng rãi và màu sắc đơn giản : trắng đen kết hợp , nhưng cũng rất bắt mắt , phong phú . Ở góc bên cạnh giường có một chiếc bàn rộng với rất nhiều sách và giấy tờ các loại , ở dưới có một chiếc tủ quần áo . Tôi mở tủ quần áo ra , quả nhiên là quần áo của hắn . Tôi vẫn bình tĩnh hỏi :

- Đây là phòng của anh ?

- Ừ ! Sao em biết ? _ Kỳ hỏi lại tôi

- Không khó để đoán biết chủ nhân của căn phòng này . Anh nhìn xem , đây không phải đã nói rõ ràng lên tất cả rồi hay sao ? _ Tôi chỉ vào mấy bộ quần áo , rồi tiếp - Anh ở đây vậy tôi ở đâu ?

- Ở đây ! _ Kỳ nở nụ cười mê hoặc với tôi

- Hả ? _ Tôi trố mắt ra nhìn " sao tôi lại phải ở chung phòng với hắn chứ ? Nhỡ đâu bị con sói già này chơi chiêu ' ăn cơm trước kẻng ' thì chết chắc " . Thấy thế , để cứu nguy cho mình , tôi nói :

- Tôi không ở đây !

- Sao ? Em sợ hả ? _ Kỳ diễu cợt nhìn tôi .

Trông cái mặt hắn kìa , thấy ghét . Giờ phút này tôi chỉ muốn xông lên cho hắn một cái dép vào mặt ( nhưng khổ nỗi đang ở trong nhà nên không có xỏ dép ) . " Nhịn ! Nhất định phải nhịn ! " _ Tôi tự nhắc nhở trong lòng , không phải vì tôi sợ mà là vì tôi đang thỏa thuận với hắn . Tôi biết một khi hắn tức lên thì hậu quả sẽ rất khó lường . Tôi đã lường trước được kết cục của mình : một là sẽ bị hắn bắt lại cho một trân , hai là sẽ bị hắn ép ở cùng phòng , ba là cả hai kết cục trên đều có thể xảy ra . Như vậy cuộc đời tôi coi như là chấm hết , chết lúc nào không biết . Tôi biết mình đang trong hoàn cảnh nào nên phải khéo léo ứng xử mới được .

- Đừng dùng chiêu khích tướng với tôi , không có tác dụng đâu ! _ Tôi nhếch mép một nụ cười hết sức khinh người

[ Kỳ cũng phải công nhận nụ cười này của cô hết sức đáng sợ , mang theo mùi vị sát khí , trông rất bất cần đời . Người ta nói " trẻ con dễ dạy " nhưng anh thấy còn khó dạy hơn mấy kẻ lớn bây giờ . Anh cảm thấy cô nhóc này quả thực quá ranh ma và bướng bỉnh nha ! ]

( Xong chap 6 )

Bình luận truyện Hợp đồng hôn nhân ( Cô dâu 14 tuổi )

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Junsong
đăng bởi Junsong

Theo dõi