Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 72

Tôi hùng hổ mở cửa phòng , đi vào và quăng người lên chiếc giường êm ái . Nhớ lại tư vị của nụ hôn vừa nãy , mặt tôi bất giác lại đỏ lên . " Lâm Như Nguyệt , mày từ khi nào trở nên háo sắc như vậy ? " _ Tôi tự nhắc nhở mình nhưng khi nhớ đến hình ảnh mà hắn đang ôm hôn với mấy ả kia , tôi lại cảm thấy ghê tởm muốn ói . Miệng hắn vừa hôn ả lại quay hôn tôi khiến tôi cảm tưởng mình vừa hôn gián tiếp mấy ả " ngực bự - não ngắn " kia thông qua mồm hắn . . Nghĩ thế , tôi đã phải vào đánh răng thật sạch mới dám lên giường đi ngủ . Bước lên giường , tôi lại không sao ngủ được , mang theo lòng hậm hực " hắn không tới giải thích hay sao ? " . Tôi trằn trọc mãi đến lúc 11 giờ 30' mới thiu thiu ngủ được một chút . Trong lúc mơ màng , tôi thấy người mình nhẹ tênh , lâng lâng như đang bay , còn có một cái gối ấm áp giữ chặt lấy tôi . Và rồi sau đó , cảm giác rất kì lạ , một khối mềm mềm ấm ấm bao phủ lấy người tôi . Còn có cái gì đó rất to lớn , rắn chắc bao bọc lấy cơ thể nhỏ bé của tôi . Ngửi thấy mùi hương và cảm giác quen thuộc , như tìm được bến đỗ an toàn , tôi liền an tâm đi vào giấc ngủ .

[ Đó là do anh nhớ cô quá mới chạy sang phòng , thấy cô rồi thì không nỡ rời đi , muốn vào ngủ cùng lại sợ mai cô thức giấc sẽ trách anh . Không đành lòng , anh mới bế cô về phòng . Lúc đặt cô xuống , có vẻ cô còn ngủ rất say . Ôm cô trong lòng như ôm một cục bông ấm áp , mềm mại , anh cảm thấy yên tâm hơn . Cô gái nhỏ này cứ làm anh lo lắng suốt , thế mà không chịu hiểu tâm tư của anh , dám cả gan ' vượt rào ' . May mắn thay anh là một kẻ biết kiềm chế chứ không gặp phải kẻ khác trong cơn tức giận đã cho cô tiêu đời luôn rồi . Thế mà cô còn không biết tốt xấu đòi chia phòng với anh . Nhìn xem lúc cô ngủ , ngoan ngoãn như một con mèo nhỏ biết nghe lời , lại còn cọ cọ mấy cái , ôm lấy anh mà ngủ , như thế mới tốt làm sao . Anh chỉ mong cô cũng hiền lành như lúc ngủ vậy . Tuy nhiên nếu cô quá hiền lành anh sẽ không vì thế mà lấy cô , cô gái nhỏ của anh phải nổi loạn mới tốt . Nhìn cô ngủ , anh cảm thấy thực sự hạnh phúc , ôm cô rồi cùng nhau chìm vào giấc mơ ngọt ngào . ] Sáng , tôi cựa mình thức dậy , dụi dụi mắt , thở ra một hơi , sảng khoái nói :

- Thật thoải mái ! _ Đang định vươn vai xuống giường để chuẩn bị đi học thì phát hiện có một cánh tay quen thuộc ngang nhiên ôm lấy eo mình , người nằm bên thì vẫn đang say giấc nồng . Tôi vẫn theo thói quen cũ kéo cái tay không biết an phận đó ra , chuẩn bị bước xuống giường thì đột nhiên nhớ ra hôm qua tôi còn giận hắn mà chia phòng , hôm nay lại phát hiện hắn ở đây , đúng là kì lạ à nha . Rõ ràng đây là phòng tân hôn của chúng tôi , sao tôi lại có thể từ phòng bên bò sang đây được ? Không lẽ tôi bị mộng du ? Không đúng , từ trước đến nay tôi chưa có tiền sử về bệnh mộng du . Thấy lạ , tôi bèn lay hắn dậy . Bị người đánh thức giữa chừng , hắn không cam lòng mà lèm bèm bằng cái giọng ngái ngủ :

- Có chuyện gì sao ?

- Anh dậy mau ! Nói đi , sao em lại ở đây ? _ Tôi nghiêm mặt lạnh lùng tra khảo

- Em ở đây làm sao anh biết được . Đừng nói với anh em nghĩ anh bế em về phòng đó nha .

- Không phải sao ? _ Tôi thắc mắc

- Đường nhiên rồi ! Em có chân thì tự em bò về , anh hơi sức đâu mà tìm sang đó chứ . Có lẽ em bị mộng du rồi .

- Thật sao ? _ Tôi gãi gãi đầu khó hiểu , chứng mộng du của tôi bắt đầu từ bao giờ vậy nhỉ ? [ Anh nhìn cô ngốc nghếch mà cười thầm , cô là cô gái dễ lừa nhất , ngây thơ nhất mà anh từng gặp đó . Nhưng chỉ những chuyện này mới dễ dàng lừa cô vậy thôi chứ mấy cái chuyện đời thường kia cô tinh tường lắm đó ]

- Ừ , thật ! _ Kỳ gật đầu chắc nịnh làm tôi lại càng nghi ngờ về căn bệnh của mình . Sau vài phút ngốc nghếch suy xét xem quá trình mình mộng du như thế nào nhưng vẫn không tìm được kết quả , tôi uất ức lườm Kỳ một cái rồi xuống giường . Trước khi đi để lại một câu :

- Lần này em sẽ không tính toán với anh nhưng để em biết anh dám giở trò thì anh chết chắc .

- Biết rồi thưa bà xã đại nhân . _ Hắn giơ tay lên trán như trong quân đội , hô to một tiếng rồi cười hì hì , cái bản mặt trông phát ghét

Tôi đến trường vẫn là con Audi đó . Hôm nay công ty có nhiều việc nên Kỳ không thể ở lại với tôi được , mà tôi cũng đâu có cần hắn suốt ngày bám dính lấy tôi đâu cơ chứ , tôi muốn có chút không gian riêng tự do cho mình , tôi cần bầu trời tự do . Vào trong lớp , chưa gì nhỏ Bảo Châu đã sơn sơn nhảy ngay ra chỗ tôi , hỏi với giọng tra khảo :

- Nói , có phải mày thích Huy ? _ Giọng đúng chất một bà vợ đang ghen

- Sao mày lại hỏi vậy ? _ tôi ngạc nhiên với thái độ kì lạ của nhỏ . Lâu nay tôi không để ý một cái là lại loạn cái gì rồi

- Sao hôm qua mày lại tình tứ với ảnh thế ? _ Bảo Châu lườm tôi . Sau một hồi suy xét và tôi đã nhận ra ý đồ của nhỏ , liền hô lên ngạc nhiên :

- Hả ? Hahaha ! À há , tao biết tỏng ý của mày rồi nhá ! Thích ảnh rồi hả ? _ Tôi cười lớn . Lời vừa nói ra đã bị Bảo Châu lao đến bịt miệng , mặt ngó nghiêng rất đề phòng , nói nhỏ vào tai tôi :

- Suỵt , bé mồm thôi . Tao không muốn để mọi người nghe thấy đâu .

( Xong chap 72 )

Hôm nay tác giả ra sớm để mọi người đỡ mất công chờ nhé !

Bình luận truyện Hợp đồng hôn nhân ( Cô dâu 14 tuổi )

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Junsong
đăng bởi Junsong

Theo dõi