Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 73

- Ư .. Ư ... Ỏ A ... ( Ư ... Ư ... Bỏ ra ) _ Tôi ngạt thở kêu lên , lúc này Bảo Châu mới chịu bỏ qua cho tôi . Vừa được giải thoát , tôi lại liến thoắng cái mồm :

- À há , có tật giật mình kìa . Nói tao nghe xem mày thích cái tên đó từ bao giờ ?

- Ừ thì ... Mày còn nhớ hôm đám cưới mày ? Ảnh đến đón mày , lúc ấy tao ... tao ... _ Bảo Châu xấu hổ cúi mặt , lí nhí nói

- Tao làm sao ? _ Tôi biết còn cố tình hỏi . Chỉ thấy Châu đỏ mặt , đánh tôi một cái đau đớn , nói - Biết rồi còn cố hỏi . Nói , mày với ảnh ... ?

- Nè , đừng có đa nghi thế . Không tốt đâu ! Tao với hắn chả có gì cả . Tao chỉ là nhờ hắn giúp đỡ một chút chuyện riêng tư thôi .

- Thật sao ? _ Bảo Châu vẫn nửa tin nửa ngờ hỏi lại - Thế hôm trước ...

- Thật ra đó cũng chỉ là một kế hoạch nhỏ của tao để chọc tức ông Kỳ đó thôi . Chứ thực ra tao chả muốn lôi kéo hắn vào cái vụ rắc rối này đâu , tại gặp hắn không đúng thời mà thôi . Người tao muốn lôi kéo thực sự là bang chủ của hắn . Cho dù tao có điên cũng đâu có thích người như hắn . _ Tôi nói bằng giọng bảo đảm , lại còn hùng hổ thề thốt nữa .

- Thế ý mày là tao là người điên mới thích ảnh ? _ Bảo Châu lườm tôi , sát khí ngùn ngụt bốc lên

- Không có đâu ! _ Tôi cười hì hì lấy lòng . Tuy nhiên Bảo Châu cũng chả thèm để ý , sắn tay áo chuẩn bị cho tôi một trận nhớ đời . May sao tiếng trống vào lớp đã cứu tôi khỏi một trận đòn nhừ tử .

Ngồi thiền năm tiết trong lớp khiến xương cốt tôi mỏi dã dời . Xoa xoa bả vai đau nhức , tôi ra cổng trường chờ người đến đón . Tuy nhiên hôm nay người đó không phải là Kỳ mà là Vũ , tên đàn em của hắn với con xe BMW sáng loáng . Tôi đã quá quen thuộc với cái cảnh chỉ trỏ và mấy câu bàn tán như con muỗi vo ve bên tai của bọn trong trường nên không thèm để ý , trực tiếp bước lên xe để Vũ đưa tôi về . Hắn đưa tôi đến trước cổng Hàn Lâm Viên rồi rời đi , để tôi rự mình vào nhà . Tuy nhiên lần này không khiến tôi thất vọng , trước cửa đã không còn thấy đôi giầy nào của phụ nữ . " Không tệ " _ Tôi thầm nhủ trong lòng , mỉm cười một cái hài lòng , nghĩ đến việc hắn đã biết hối hận mà bớt trêu ong ghẹo bướm , tôi sẽ suy nghĩ lại việc có tha thứ cho hắn hay không . Tuy nhiên kế hoạch của tôi vẫn còn chưa thực hiện xong , hơn nữa tôi còn chưa chơi đã , làm sao ngừng tay được . Vì thế , tôi lấy điện thoại ra , gọi cho Huy , nói giọng oang oang để Kỳ cũng phải nghe thấy :

- Cái gì ? Chiều nay 3 giờ hả ? Ok , em nhất định sẽ ra đúng giờ . _ Vừa dứt lời đã thấy bóng Kỳ lù lù ở cửa với khuôn mặt còn đen hơn cả nhọ nhồi . Hắn giằng lại điện thoại của tôi , nói với Huy :

- Chiều nay cô ấy không đến được . _ Tuy nhiên lúc này Huy đã cúp máy từ lâu . Hắn tức giận chửi càn - Shit ! Chết tiệt !

Tôi che miệng cười thầm " hehe , lần này thì biết thế nào là ghen rồi nha ! Vì thế lần sau đừng có chơi cái trò dại dột ấy với em , không chỉ có anh thất bại thảm hại thôi " . Kỳ quay ra , tôi lập tức khép miệng , làm bộ mặt đáng thương ra vẻ mình vô tội , mặt xụ xuống . Lay lay tay Kỳ , nói với giọng nịnh nọt nhưng trong người cơn ói đã lên tới tận cổ , da gà thay nhau nổi lên . Nếu không phải vì sự nghiệp lớn lao tôi có cần phải đi nịnh nọt người ta như thế này cơ chứ :

- Ông xã đáng yêu . Ông xã đại nhân đại lượng . Chiều nay cho em đi nha , em có chuyện rất rất quan trọng cần nói với hắn . Em thề là sẽ không làm gì vượt quá giới hạn bạn bè cả . _ Nhìn cái bản mặt lạnh tanh của Kỳ , tôi không ngừng thầm hỏi thăm 18 đời tổ tông nhà hắn . Nếu hắn mà dám không đồng ý dù cho có liều chết tôi cũng phải đi bằng được . Thực sự là tôi đã hứa sẽ làm bà mối se duyên cho đôi trẻ Bảo Châu và Huy , vì vậy chiều nay là buổi hẹn hò của đôi trẻ này .

[ Trông cái vẻ mặt cô kia , rõ là muốn nịnh bợ người ta mà cũng không ra dáng cho giống . Tuy nhiên , nghe cô gọi một tiếng " ông xã " hai tiếng " ông xã " ngọt sớt như vậy , anh cũng có chút vui vẻ lên không ít . Nhưng làm sao có thể dễ dàng mềm lòng như vậy được , cho dù anh có bao dung , cưng chiều cô thế nào thì cũng không thể quá dung túng để cô đi chơi với tình nhân công khai như thế được . Nếu như thế anh có còn là đàn ông không ? Có còn lòng tự trọng hay không ? Nếu để người khác biết vợ anh cắm sừng sau lưng chồng mình thì mặt mũi anh biết vứt ở đâu ? Rồi người ta sẽ cười vào mặt của anh , nói anh là đồ sợ vợ , không biết quản lí bà xã của mình , như thế anh làm sao mà còn mặt mũi ra ngoài gặp người ta chứ . Anh biết cô là người yêu tự do , lại thích mềm không thích cứng nhưng nếu dung túng cho cô quá cô sẽ sinh hư mà làm cản , rồi sẽ có ngày cô trèo lên đầu anh mà ngồi mất . Bây giờ phải dùng cách khôn khéo để thuyết phục chắc cô mới chịu nghe lời ] .

- Không được ! _ [ Nghe cô nói có việc rất quan trọng nói với Huy mà không cho anh biết , anh rất tức giận , lại càng không muốn cho cô đi ] - Chiều nay anh muốn dẫn em đi chơi , hay là em gọi điện thoại bảo hắn hủy cuộc hẹn đi nha .

- Không được đâu ông xã . Bà xã anh nói lời phải giữ lời , nhất định phải đi . Cứ thế nhé ! Thanks ông xã ! _ Tôi nói rồi nhanh chân chuồn vào nhà không để cho hắn hó hé thêm câu nào . [ Lời nói ngọt như đường của cô nhất thời làm tê liệt các tế bào não của anh khiến anh không kịp phản ứng . Đến khi định thần lại thì mới biết mình đã mắc mưu cô rồi ]

( Xong chap 73 )

Bình luận truyện Hợp đồng hôn nhân ( Cô dâu 14 tuổi )

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Junsong
đăng bởi Junsong

Theo dõi