Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 85

- Anh vừa đi đâu vậy ? _ Tôi bỗng hỏi

- Anh đi thăm bà nội . _ Kỳ trả lời

- Sức khỏe bà thế nào ?

- Vẫn vậy , không có tiến triển gì cả . _ Kỳ lắc đầu chán nản

- Đừng lo , khi trở về em sẽ chú ý tới bà nhiều hơn .

- Em vẫn còn muốn quay về đó ? Không biết trong đó có bao nhiêu nguy hiểm đang chờ em sao ? _ Kỳ lo lắng nắm chặt lấy tay tôi khiến tôi có chút đau .

- Đừng lo , em sẽ tự biết bảo vệ mình mà . _ Tôi cũng nắm lấy tay Kỳ .

Hai chúng tôi cùng nhau trở về nhà đúng vào tầm trưa , vì là ngày Tết nên người giúp việc nghỉ rồi , tôi đành tự tay vào bếp vậy . Mở tủ ra , bên trong còn có một ít nguyên liệu , tôi lấy ra làm đồ ăn . Dù sao hôm nay việc trở về nhà giữa chừng cũng là nằm ngoài dự kiến của tôi nên vẫn chưa chuẩn bị trước đồ ăn , đành ăn tạm chút ít đồ nào đó vậy . Tôi lấy đồ trong tủ ra , cho lên bếp nấu . Bên ngoài , tôi nghe tiếng xả nước , chắc Kỳ đang tắm . Trời mùa đông lạnh như thế , hắn có cần cứ ôm khư khư cái căn bệnh thích sạch sẽ đó không ? Ở bẩn một ngày thì chết được sao ? Tôi vừa nấu vừa ngân nga khúc ca ngày Tết , chợt một bàn tay ấm áp vòng qua eo tôi khiến tôi giật mình . Không biết Kỳ đến từ khi nào , khuôn mặt hắn đang tựa vào vai tôi , hơi thở nam tính cứ phả vào tai tôi khiến tôi có chút khó chịu .

- Đang làm món gì thế ? _ Hắn nhẹ nhàng hỏi tôi , bên trong lời nói lộ rõ vẻ hạnh phúc . Tôi cười cười , quả thực rất là hạnh phúc , tôi trả lời :

- Chỉ là một ít canh thôi , cũng không phải món gì cầu kì . _ Rồi vòng lại ôm lấy cổ hắn , nhưng khi thấy tóc hắn vẫn còn ướt , nhỏ từng giọt xuống ẩm hết một bên vai áo , vì lo cho sức khỏe của hắn , tôi liền đẩy hắn ra , nhắc nhở - Anh mau đi lau tóc đi , còn để thế nữa bị cảm bây giờ , em nấu xong rồi ăn cơm ! _ Hắn không nói gì thêm , ngoan ngoãn lên phòng lau tóc .

Sau vài phút chuẩn bị xong , tôi bê thức ăn ra bàn rồi gọi hắn vẫn đang ở trên phòng xuống . Cả hai cùng ăn một bữa cơm Tất niên thật vui vẻ . Buổi chiều Kỳ lại đưa tôi về bên ngoại chúc Tết mọi người , thật là vui quá đỗi vì năm nay không bỏ lỡ phong bao lì xì nào cả . Sau cả một buổi chiều đi khắp nơi tới mức chân muốn đứt lìa , tôi lại trở về căn biệt thự của mình . Ngồi được một lúc , tôi bỗng dưng nhớ ra mình vẫn đang cầm số điện thoại của Khải , vội lấy ra định chơi một chút . Tôi bấm dãy số , ai ngờ gọi được . Cuộc gọi vừa kết nối , đầu dây bên kia là một giọng nam trầm thấp lại hơi khàn khàn mà có gì đó rất mờ ám khiến tôi bất giác đỏ mặt . Tôi nói :

- Chào anh , còn nhớ em chứ ? Như Nguyệt đây ! _ Tôi cười nói , đưa một ngón tay lên miệng ý bảo Kỳ giữ im lặng .

+ Ừ , có chuyện gì không ? _ Khải giọng có chút lạnh nhạt

- Không phải anh bảo em về thì phone cho anh còn gì ? Nếu làm phiền thì em cúp máy đây . _ Tôi giả vờ làm nũng mà trong lòng đến phát nổi da gà .

+ Ấy , đừng , anh không có ý đó . Em gọi mà thằng Kỳ không nói gì sao ? _ Khải hỏi như thăm dò . À ha , đây là cái kiểu vụng trộm mà còn sợ chồng người ta phát hiện đây mà , bây giờ tôi mới hiểu được cảm giác đó . Nhưng tôi có tính là vụng trộm không nhỉ khi chồng tôi đang ở ngay bên cạnh , hắn cũng chả thèm nói gì . Tôi nhếch miệng cười nhìn sang Kỳ , ánh mắt lúc này của hắn nói cho tôi biết hắn có vẻ đang rất khó chịu khi thấy tôi nói chuyện với Khải . Hắn ôm lấy tôi , hung hăng cắn một cái vào vai tôi khiến tôi nhăn mặt nhưng không kêu lên .

- Anh ấy ngủ rồi nên không biết . _ Tôi vẫn giữ giọng tự nhiên mà nói dối không chớp mắt .

+ Ồ , thế hả ? Ngày mai có thể đi chơi với anh không ? _ Còn chưa quen nhau đến một ngày , anh ta đã lên giọng rủ rê tán tỉnh , quả không hổ danh là " sát gái " a .

- Không được , ngày mai em phải ở nhà ăn Tết với anh ấy , không sẽ bị nghi ngờ . Để khi nào có dịp em trốn được sẽ phone cho anh . _ Tôi tiếp tục chơi trò lạt mềm buộc chặt .

+ Ừ , thế cũng được . Qua Tết nhớ phải phone cho anh đấy !

- Dạ , em biết rồi . Bây giờ anh ấy tỉnh rồi , em cúp máy đây , bye bye anh !

+ Ừ , bye em , ngủ sớm đi . _ Khải nói xong rồi cúp máy . Tôi quay ra thấy mặt Kỳ đã đen sì toàn sát khí , vội vàng lấy nước tạt vào bằng cách ninh nọt hắn , không mình chết thê thảm như thế nào còn không biết đấy .

- Chồng em lại ghen nữa hả ? Đừng lo , em không bị mắc mưu của hắn đâu , chỉ là đóng kịch một chút cho vui thôi mà !

- Đóng kịch có đến nỗi ngọt ngào như vậy hay không ?

- Thôi mà , em bồi thường cho anh là được . _ Tôi nói rồi hôn lên má hắn một cái , ai ngờ lại càng là lợi thế để hắn chiếm tiện nghi .

Tôi cùng Kỳ vượt qua một dịp Tết an lành và bình an . Qua Tết rồi nhưng bên Khải vẫn không chút động tĩnh làm tôi có chút chán chường tuy nhiên vẫn không bỏ cuộc . Tôi chọn cách " ôm cây đợi thỏ " cũng không dám manh động , tôi muốn để cho hắn tự mình tìm đến cửa , lúc ấy coi như là có thể thành công tiếp cận hắn rồi . Mấy ngày nữa là đến sinh nhật Kỳ rồi , tôi vẫn chưa nghĩ ra món quà gì thích hợp để tặng cho hắn . Những thứ dùng tiền mua được kia quả là quá sa sỉ , đối với hắn không là gì hết , cái tôi cần thật sự là một món quà từ tấm lòng , nhưng tôi lại không khéo tay nên không biết làm gì cho phải . Trải qua mấy ngày suy nghĩ nát cả óc , tôi thật phiền não chết mất . Vì dạo trước bận quá không gọi được cho Bảo Châu và Thanh Trúc nên hôm sinh nhật hắn tôi đã rủ bọn họ đi shopping chọn quà cùng tôi . Vào trong các quán shopping , nhiều thứ đẹp nhìn đến phê cả người , lòi cả mắt , rất khó để lựa chọn một món quà như ý mà vẫn thể hiện được tấm lòng . Tôi do dự nhìn đi nhìn lại mấy món đồ , chả có món nào phù hợp cả , chỉ toàn những món mà con gái thích thôi , hắn có thể thích sao ?

- Này , mày định tặng cho hắn cái gì thế ? _ Bảo Châu tò mò hỏi tôi

- Hả ? Tao cũng không biết nữa . _ Tôi thật thà trả lời

- Thế ổng thích gì ?

- Tao không biết ! _ Tôi trả lời rất thẳng thắn khiến biểu tình trên mặt Bảo Châu ngạc nhiên tột cùng . Tất nhiên rồi , tuy rằng hắn là chồng tôi nhưng mới cưới nhau được hơn 4 tháng , tôi làm sao mà biết được hắn thích gì để mà tặng cơ chứ . Nhưng lời nói ra lại thấy mình có chút gì đó rất vô tâm . Hắn ngày nào cũng ở cạnh tôi , thương yêu chiều chuộng tôi , luôn hiểu mọi sở thích của tôi , vậy mà tôi lại chả hiểu chút gì về hắn cả . Nếu đổi lại tôi mà là hắn chắc sẽ thấy thất vọng lắm . Tuy nhiên bây giờ cũng không còn thời gian để mà hỏi hắn nữa , tôi muốn cho hắn là một món quà bất ngờ nào đó . ( sao không tự biến mình thành quà mà tặng chứ . )

Tôi với hai nhỏ chia nhau ra , mỗi người một ngả , hẹn một giờ sau gặp mặt . Tôi đi lòng vòng , xem qua rất nhiều thứ đồ bắt mắt nhưng vẫn không ưng được . Dù gì đi nữa , chọn quà cho ông xã cũng không thể chọn qua loa được . Mất hơn nửa tiếng mà tôi vẫn không chọn được một món quà thích hợp , tôi bắt đầu phát cáu . Hậm hực đi qua đi lại mấy gian hàng , bỗng nhiên tôi phát hiện một thứ đã thu hút tôi từ ngay cái nhìn đâu tiên . Nó trông rất giản dị , chỉ là một cái bình trong suốt giống như cái bể cá thu nhỏ , bên trên có nắp đậy không biết để làm cái gì . Tôi không hiểu mắt mình có vấn đề hay không mà lại đi thích một thứ bình thường như thế . Tôi không biết Kỳ sẽ dùng nó để làm cái gì , có tác dụng gì nhưng nói chung tôi rất thích nó . Không nghĩ được nhiều , tôi quyết định mua nó không chút do dự , dù gì nó cũng là thứ mà tôi thích từ ngay cái nhìn đầu tiên . Lúc ra tập trung ở đại sảnh , ba đứa liền khoe quà mua được . Bảo Châu mua một hộp nhạc có hình đôi chim uyên ương ( chủ yếu là muốn tặng cả hai người đó mà ) , Thanh Trúc lại chọn một đôi ngọc có thể ghép lại được với nhau . Đến lượt tôi , tôi đưa đồ ra , Thanh Trúc ngạc nhiên hỏi :

- Mày tặng ổng cái này để làm gì ?

- Tao cũng không biết nữa , thích thì mua thôi . _ Tôi trả lời qua loa giấu đi sự ngại ngùng của mình trong lòng

- Cái hộp này cũng đẹp thật , nhưng ngoài để đựng sao hay hạc giấy ra thì còn lời ích gì nữa đâu . _ Bảo Châu vuốt vuốt cằm

- Ừ ha ! _ Tôi bỗng reo lên một cách vui sướng nhưng rồi mặt lại ỉu xì - Chắc anh ấy sẽ không làm mấy thứ đó đâu , anh ấy làm gì có nhiều thời gian như vậy . _ Đúng là như thế , thời gian ngoài ở công ty đến hơn nửa ngày ra thì cũng chỉ là suốt ngày bám dính lấy tôi , làm gì có tâm tư nào mà ngồi làm mấy thứ linh tinh chả có lợi lộc gì đấy .

- Thôi , không còn nhiều thời gian mà chọn lại quà đâu , về thôi . _ Bảo Châu nhìn đồng hồ rồi nói . Thế là chúng tôi lại cùng nhau trở về để chuẩn bị sinh nhật cho hắn vào buổi chiều . Khi tôi về đến nhà , mới có hơn 10 giờ trưa , tôi bảo dì Lan chuẩn bị hộ tôi ít đồ ăn để tôi mang đến công ty cho hắn . Dù sao tôi cũng chưa bao giờ đặt chân đến đó nên muốn đến xem thử .

( Xong chap 85 )

Bình luận truyện Hợp đồng hôn nhân ( Cô dâu 14 tuổi )

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Junsong
đăng bởi Junsong

Theo dõi