Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 86

Tôi vừa tung tăng cầm hộp cơm đi vừa hát , tiện hỏi đường đến nơi . Tới nơi , tôi không khỏi ngỡ ngàng trước vẻ nguy nga tráng lệ của nó . Một tòa nhà cao tầng đến nỗi tôi cũng chẳng biết nó cao đến tầng bao nhiêu , bề ngoài được bao phủ là những lớp kính trong suốt , có thể thấy được các văn phòng trong đó . Nhìn sơ qua thôi cũng biết là cần kinh phí không hề nhỏ . Tôi lon ton chạy đến gần vào định vào trong , bỗng một bác bảo vệ cao tuổi chặn tôi lại , hỏi :

- Cháu bé , cháu đến đây làm gì ? Chỗ này không phải là công viên , không dành cho trẻ con chơi .

- Dạ , cháu không phải trẻ con nữa mà đến công viên chơi ! _ Tôi thật thà trả lời . Dù gì tôi cũng 15 tuổi rồi , cũng đã là vợ người ta , còn bảo trẻ con gì nữa . Tôi biết mặt mình tuy có chút non nớt , lại búng ra sữa , người ta hiểu lầm là phải . Nhưng tôi không thích người ta dùng cái ánh mắt ' trẻ con chưa hiểu sự đời ' để nhìn tôi khiến tôi cảm thấy có chút gì đó bực bội .

- Vậy cháu đến đây làm gì ?

- Cháu tìm chủ tịch của các người. _ Tôi nói thẳng ra luôn .

- Cậu ấy rất bận , cháu muốn để lại lời nhắn gì sao?

- Không có , cháu muốn trực tiếp gặp anh ấy . Chú có thể cho người vào nhắn với anh ấy rằng có người nhà cần gặp anh ấy. _ Tôi lạnh lùng nói , mặt vẫn ngó nghiêng.

Chờ người bảo vệ chạy vào thông báo , tôi được ông ta mời vào . Tuy nhiên lại có chút khốn khổ vì phải tìm đường , bởi lẽ ông ta không thể rời đi được để chỉ đường cho tôi . Khổ sở lắm mới tới được đến tầng cao nhất của tòa nhà , cũng là phòng chủ tịch , tôi không khách khí mà tự nhiên bước vào . Rồi lại có kẻ ngăn cản , sao bọn này cứ thích làm kỳ đà cản mũi thế nhỉ ? Người cản tôi là một nữ thư kí trẻ trung và trông rất chi là hotsexy. Ngay từ cái nhìn đầu tiên , tôi đã không thấy ưa cô ta rồi: quần áo thì thiếu vải , chả nhẽ công ty không trả đủ lương cho nhân viên để cô ta nghèo đến nỗi phải thiếu chỗ này , thừa chỗ kia thế sao ? Nhìn cô ta , chỗ nào tôi cũng chán ghét , đặc biệt là cái bộ dạng khiêu dâm ấy , muốn quyến rũ chồng tôi chắc , trâu già đòi gặm cỏ non sao ? Thế mà không biết xem xét đối tượng là ai nữa . Tôi trong lòng thầm khinh bỉ cô ta , đánh giá lại từ trên đầu tới chân một lần nữa , vẫn không có chút thiện cảm mà càng nhìn lại càng ghét . Cô ta đung đưa cái mông cong tớn của mình õng ẹo đi đến , rồi không nói không rằng mắng xa xả vào mặt tôi khiến tôi ngỡ ngàng:

- Cô là ai ? Lại đến tìm chủ tịch chúng tôi hả ? Hôm nay chủ tịch không có hứng thú muốn tiếp đón mấy cô đâu , chủ tịch chúng tôi bận lắm . Nếu cô muốn câu dẫn ngài ấy thì phải chờ hôm khác , hôm nay thì không được . Hay cô đến đây muốn lấy tiền bồi thưởng ? Bao nhiêu để tôi còn gọi điện để lấy ? _ Giọng điệu rất ra dáng một bà vợ đang chỉ trích nhân tình mà tôi lại được coi là cô nhân tình thấp kém đó . Cô ta đúng thật là , không có mắt nhìn hay sao ? Tôi rõ ràng ràng là một đứa trẻ con , sao cô ta không biết điều mà ngậm cái mồm thối của ả lại rồi quan sát cho kĩ , chả nhẽ mắt ả bị mù rồi sao ? Đúng là cái loại nhân viên đáng ghét , tôi không ngờ trong công ty lại đào tạo ra cái loại người coi thường người khác như thế này .

- Chị à , chị có thể ngừng được rồi đấy. _ Tôi bịt lỗ tai nói . Thế nhưng cô ta vẫn không quan tâm , cứ thế xa xả mắng vào mặt tôi , nói nhiều đến nỗi nước bọt văng hết lên mặt tôi ả cũng chả thèm để ý . Tuy nhiên , từ trong miệng cô ta , tôi moi được không ít tin tốt về chuyện trước kia của Kỳ : nào là hắn đào hoa thế nào , nhiều bạn gái ra sao rồi hào phóng cỡ nào với bạn gái . Trong lòng không tránh khỏi cảm giác bực tức . Tôi biết chồng tôi rất anh tuấn , trước kia chăng hoa cũng là chuyện không thể tránh khỏi nhưng khi được chính tai nghe thấy lại có một loại cảm giác nặng trĩu , có thứ gì đó chua chát cứ len lỏi trong tôi , hình như tôi đang ghen . Ghen ? Tôi cũng biết ghen ư ? Tôi thấy buồn cười với chính mình , con người ai mà không biết ghen chứ , kể cả người cao thượng nhất cũng có lúc ghen thôi , việc này cũng hết sức bình thường . Chờ cho cô ta nói hết những gì mình cần nói , tôi khoanh tay trước ngực , lạnh lùng hỏi một câu :

- Chị nói xong chưa ?

- Phù ... Xong rồi ! _ Ả lấy tay vuốt đi những giọt mồ hôi trên trán , từ nãy tới giờ cứ bắn liên thanh khiến ả tốn không ít nước bọt rồi .

- Nếu xong rồi thì tôi vào đây ! _ Tôi không thèm nhìn sắc mặt ả cũng biết là ả ngạc nhiên lắm . Như ả từng kể thì trước đây Kỳ sẽ không cho phép bất kì tình nhân nào của mình được quấy rầy lúc hắn đang làm việc , nếu cần gì chỉ cần nói cho thư kí của hắn . Nếu không chịu nghe lời thì kết cục một là bị hắn không thèm nhìn đến mặt , hai là có thể sẽ không kiếm được miếng cơm . Nhưng tôi là vợ hắn , không phải tình nhân , cần gì phải tuân thủ những quý tắc đó . Bởi vì hắn luôn thương yêu cưng chiều tôi nên tôi tin chắc hắn sẽ không dám không nhìn mặt tôi , hơn nữa nếu hắn muốn tôi cũng có thể cùng hắn kiên nhẫn chơi trò chiến tranh lạnh , còn nữa , nếu hắn muốn đoạt mất miếng cơm của tôi , yên tâm , hắn vẫn sẽ phải lo cho tôi cả đời , không phải sao ? Tâm trạng có chút thoải mái hơn , tôi nhẹ nhàng đẩy cửa phòng bước vào .

Trước mặt tôi bây giờ chính là một người đàn ông thật sự rất tuấn tú , tuấn tú một cách mê người . Nhìn xem bộ dáng hắn làm việc mê hoặc đến chừng nào , thảo nào hắn không cho tình nhân vào phòng là phải , tôi thấy quyết định này cảu hắn rất đúng đắn . Mỉm cười tiếp tục bước tới , rón rén ra phía sau lưng hắn , nhẹ vỗ vào vai hắn rồi ngồi sụp xuống trốn , thế nhưng không may bị hắn phát hiện , lạnh lùng hỏi :

- Đến tìm anh có việc gì không ? _ Giọng điệu này của hắn làm tôi không vui chút nào . Hắn là đang dùng thái độ gì đối xử với tôi đây .

- Không có việc không được đến tìm anh à ? _ Tôi giọng hờn dỗi . Lúc này Kỳ mới ngẩng đầu lên , trên khuôn mặt lạnh tanh bỗng dưng nở một nụ cười , kéo tôi tới gần , cưng chiều ôm vào lòng , dịu dàng hỏi - Bà xã anh lại giận à ? Hôm nay sao tự dưng lại chạy đến đây thế ?

- Em chỉ là lo anh làm việc chăm chỉ quá quên cả ăn cơm nên mang cho anh ít đồ ăn thôi mà ( giơ hộp đồ ăn ra trước mặt ) , cho anh đó !

- Cảm ơn bà xã ! _ Hắn nhẹ nhéo má tôi . Tôi bất mãn đẩy tay hắn ra , chuyện thư kí lúc nãy tôi còn chưa hỏi tội hắn đấy .

- Này , em hỏi anh cái này nha ! _ Tôi như thăm dò ý kiến , còn Kỳ thì đang chăm chú vào mấy món ăn tôi mang đến , gắp một miếng cho vào miệng , nhàn nhã đồng ý , bộ dạng lười biếng mà hấp dẫn chết người . Tôi tiếp tục hỏi - Công ty anh ... trả lương cho nhân viên thấp lắm hay sao ?

- Không có , lương trung bình cũng đã cao gấp mấy lần người bình thường rồi .

- Thế sao thư kí của anh ăn mặc thiếu vải thế ? _ Tôi trách móc . Bỗng " phụt " _ Kỳ vừa nghe xong phun hết ra , ho sặc sụa . Tôi ngạc nhiên quay ra vỗ vỗ ngực cho hắn , quan tâm hỏi - Sao thế ?

- Không ... không sao ! _ Kỳ gian nan nói , vừa nói vừa ho sặc sụa - Nếu ... em không thích anh có thể bảo cô ta ăn mặc kín đáo một chút ...

- Không cần , tốt nhất là thay thư kí mới , mà là thư kí nam mới được . _ Tôi đưa ra đề nghị . Đúng lúc bên ngoài cửa mở , ả thư kí bước vào , nhìn thấy Kỳ đang ôm tôi trên lòng , tôi phát hiện ánh mắt ả có chút biến hóa đặc biệt , dường như là ghen tị . Cũng được , ghen tị chết ả đi , cái đồ hồ ly tinh . Ả thu hồi tầm mắt , đem bản báo cáo đưa lại cho Kỳ rồi rời đi . Tôi bất bình trước thái độ của ả , nói :

- Đấy , anh thấy chưa ? Vừa cô ta nhìn em bằng cái ánh mắt thù ghét . Anh cũng giỏi quá ha , làm việc mà cũng thu hút ong bướm như thế . Anh biết không ? Vừa lúc em mới đến cô ta cứ xa xả quát vào mặt em như thế này ... bla ... bla ... _ Tôi kể hết tật xấu của ả cho Kỳ , lại còn thêm mắm thêm muối để cho ả thêm xấu hơn . Đối đầu với ai chứ đối đầu với tôi tuyệt đối không có kết cục tốt . Sau khi kể lể xong xuôi , tôi khát nước cầm cốc nước của Kỳ , không cần xin phép , tự ý tu một hơi hết sạch . Rồi bỗng nhiên nhớ ra chuyện quan trọng , tôi hỏi Kỳ :

- Hôm nay là sinh nhật anh , đã có kế hoạch đi chơi gì chưa ?

- Tạm thời vẫn chưa ! _ Hắn trả lời . [ Từ trước tới nay anh rất ít khi đón sinh nhật , hầu như là không đón . Dịp đặc biệt này anh cũng không có thời gian để nghĩ đến , tại công việc vẫn còn rất nhiều , cư nhiên lại không nghĩ đến , hôm nay anh đã chính thức bước sang một tuổi mới . Nhìn cô háo hức như vậy , ánh mắt lộ ra vẻ hạnh phúc , có lẽ rất chờ mong , trong lòng không khỏi dâng lên một dòng nước ấm . Nếu cô thích , anh sẽ cùng cô đón sinh nhật của mình , dù sao thì cũng là ngày kỉ niệm anh sinh ra . Đôi lúc anh không khỏi thất vọng trước bản tính vô tâm trẻ con của cô , mặc dù đã trở thành vợ anh nhưng tính tình vẫn không thây đổi chút nào , luôn ham chơi như vậy . Nhưng bây giờ thì anh thấy rồi , cô thực sự rất quan tâm tới anh , anh từ trước đến nay chính sinh nhật mình còn quên mất , vậy mà cô lại nhớ , đúng là khiến anh có một cách nhìn khác về cô ]

( Xong chap 86 )

Bình luận truyện Hợp đồng hôn nhân ( Cô dâu 14 tuổi )

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Junsong
đăng bởi Junsong

Theo dõi