Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 88

Sau khi Kỳ ăn xong hộp cơm tôi đưa , tiếp tục vùi đầu vào công việc , bộ dạng chăm chú chuyên cần . Tôi thấy đau lòng thay cho hắn , mỗi lần gặp phải vấn đề gì đó khó giải quyết là hắn lại nhăn mày , đôi lúc day day thái dương . Hắn cũng vất vả nhiều rồi , tôi không biết phải làm sao cho phải , tôi muốn giúp hắn một tay chứ không một mình hắn quản lí quá nhiều việc lâu dần sẽ sinh bệnh mất , hắn cũng là con người mà , đâu phải cái máy đâu . Dù sao hôm nay là sinh nhật của hắn , vậy mà vẫn phải cứ lao đầu vào làm việc như thế này , haizz ... thật là ... Tôi ngồi trên chiếc ghế sofa nghịch laptop , thỉnh thoảng ngó sang chỗ hắn . Quả thực có chút chán , tôi liền vứt laptop sang một bên , che miệng ngáp dài một tiếng . Nếu có ai đó có thể thay hắn quản lí bang hội hay làm trợ thủ đắc lực của hắn trong công ty thì những cái việc cỏn con này hắn cũng chả cần lo nghĩ nhiều thế làm gì , tôi không thích chồng mình là người cuồng công việc . Huống hồ chi hắn đi làm cả ngày , quản lí một đống công việc chất cao như núi cũng đã vất cả lắm rồi , lại còn phải lo quản lí bang hội nữa , đầu óc lúc nào cũng căng thẳng , tôi thân là vợ mà lại không giúp được gì . Tôi quyết định hôm nay phải cho hắn một ngày thật vui vẻ . Nghĩ như thế , tôi liền tiến đến chỗ hắn , sau đó kéo tay hắn , làm nũng , mục đích là muốn kéo hắn đi bằng được . Hắn có vẻ cũng không bực mình lắm vì mấy chuyện này , chỉ gạt tay tôi ra , rồi tiếp tục vùi đầu vào công việc :

- Đừng nghịch ngợm nữa , anh vẫn chưa xong việc ! _ Hắn nhắc nhở

- Đừng làm nữa , giao cho thư kí đi . Công ty thuê cô ta để làm bù nhìn à ? Hôm nay là sinh nhật anh đấy , em muốn cùng anh có một ngày vui vẻ chứ không muốn suốt ngày để anh nhìn ngắm cái đống văn kiện với một đống chữ ấy .

- Nhưng anh còn nhiều việc lắm , còn vài hợp đồng chưa kí xong . _ Hắn vẫn nhẫn nại giải thích cho tôi , mong sao lung lay được lòng tôi . Nhưng nếu lòng tôi dễ lung lay như thế thì tôi đã không phải là Lâm Như Nguyệt rồi .

- Chả nhẽ công việc của anh quan trọng hơn em ? _ tôi nghiêm trọng hỏi

- Không ... không phải ... chỉ là ... _ Hắn vội vàng giải thích , bộ dạng rất buồn cười .

- Nếu không phải thì còn ngại cái gì ? Đi thôi ! _ Tôi quyết lôi kéo bằng được Kỳ rời khỏi chỗ ngồi . Ngồi cả ngày trên một cái ghế chắc lâu ngày bị trĩ quá !

Tôi lôi kéo được Kỳ ra ngoài , lại không biết nên rủ hắn đi chơi ở đâu , đành để tự hắn quyết định . Cho tài xế lái xe rời đi mà không nhắc địa điểm khiến tôi tò mò muốn chết , hỏi hắn nhưng hắn lại không chịu nói , thật là hết cách . Một lúc sau , xe rẽ vào một nghĩa trang , tôi đã lờ mờ đoán được lí do Kỳ lại dẫn tôi vào đây nhưng lại không đoán ra mình sẽ đến thăm ai . Kỳ dẫn tôi đến một ngôi mộ trông khá khang trang , đẹp đẽ và rộng rãi . Tôi nhìn kĩ mới để ý trên mộ có ghi chữ " Mộ phần Vũ gia , ông Vũ Bá Hải , sinh năm abc , mất năm xyz , thọ 60 tuổi " . Tôi thoáng nhận ra , chắc chắn là ông của Kỳ . Tôi quay ra nhìn Kỳ với ánh mắt cầu xin giúp đỡ , thực ra tâm trạng tôi rất bối rối không biết phải làm sao . Kỳ đặt khóm cúc trắng xuống rồi quỳ bên mộ ông , tôi chỉ đứng bên cạnh theo dõi hành động của Kỳ . Hắn đốt nhang , vái vài cái rồi cắm vào bát hương trước mộ , trong không khí dường như có mùi ảm đạm và đau thương bao trùm , Kỳ nói :

- Ông à , con lại đến thăm ông đây , ông còn nhớ con không ? Con xin lỗi vì mấy năm nay không thể đến thăm ông được . Nhưng ông biết không , con đã tìm được kẻ sát hại ông rồi , con nhất định sẽ đòi lại công bằng cho ông , ông hãy yên lòng nhắm mắt .

- Chào ông , con là Lâm Như Nguyệt - cháu dâu của ông . Con cam đoan sẽ giúp anh ấy thực hiện nguyện vọng , đòi lại công bằng cho ông , ông cứ yên tâm . _ Tôi mạnh dạn tiến lên , quỳ trước mộ . Kỳ quay ra nhìn tôi với vẻ cảm kích , tôi mỉm cười đưa một tay ra nắm lấy tay hắn , an ủi . Hai chúng tôi ở lại một lúc nữa rồi mới dời đi . Kỳ đưa tôi ra công viên chơi , còn rủ cả Bảo Châu và Thanh Trúc nữa , cuộc vui chơi kéo dài suốt cả buổi chiều . Đến giờ về , Bảo Châu và Thanh Trúc mới tặng quà , vì thế mà nhắc Kỳ nhớ lại việc tôi còn chưa tặng quà , hắn liền hỏi :

- Quà em đâu ?

- Không có ! _ Tôi rất thẳng thắn trả lời , còn cố ý trêu tực Kỳ một chút .

- Hôm nay em nhớ là sinh nhật của ông xã em , vậy mà lại không có quà , để lát về nhà xem anh xử lí em như thế nào ? _ Kỳ lừ mắt , nhẹ nhàng nói bên tai tôi , bộ dạng mập mờ khiến người ta đỏ mặt

- Hihi , tí về sẽ có quà sau . _ Tôi lè lưỡi một cái tinh ranh . Hôm nay đã nhớ ra là sinh nhật của ông xã mà lại không có quà thì có phải tôi quá vô lí hay không ? Kỳ quay ra nhìn tôi với ánh mắt xấu xa , hỏi - Không phải ... ?

- Hừ , đầu óc đen tối ! _ Hiểu ý Kỳ , mặt tôi lại càng đỏ thêm , nhẹ đám vào ngực hắn một cái , mắng .

Khi về đến nhà cũng đã hơn 6 giờ tối , tôi mệt mỏi leo lên phòng , lại quên mất con sói già vẫn đang lăm le tìm cách ăn thịt tôi bất cứ lúc nào . Vừa vào phòng , Kỳ đã biến ngay thành một tên biến thái chính hiệu , ôm riết lấy tôi , tra hỏi :

- Quà đâu hả ?

( Xong chap 88 )

Bình luận truyện Hợp đồng hôn nhân ( Cô dâu 14 tuổi )

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Junsong
đăng bởi Junsong

Theo dõi