Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 96

Tôi bật khóc xông ra khỏi nhà . Dù sao tôi cũng có lòng tự tôn của riêng mình chứ , ai lại như bọn họ mặt dày đuổi không đi . Tôi cứ chạy , bộ dạng trông tả tơi đến thảm hại . Tôi hận hắn nhưng tôi vẫn biết lỗi của mình , đây là do tôi tự chuốc lấy , không thể trách hắn được . Hắn cũng chỉ là phản ứng theo tính cách của một người bình thường thôi . Cũng may là hắn biết ghen ấy chứ không hắn mà im lặng là tôi biết mình hết cơ hôi luôn rồi.

Khi ra khỏi nhà , tôi không biết phải đi đâu , bèn nhớ tới Khải , dù gì hắn là người buộc chuông trong chuyện này thì hắn phải chịu trách nhiệm cung cấp nơi ở cho một kẻ lang thang không nhà như tôi . Sau một lần kết nối , bên kia cuối cùng cũng đã có tiếng trả lời :

+ Alo !

- Alo ... Huhu .... Anh Khải , là em - Như Nguyệt đây . Huhu ... _ Tôi uất ức rống lên trong điện thoại

+ Ừ , em sao thế ? Thằng Kỳ có làm gì em không ? _ Khải quan tâm hỏi , tôi thấy thế càng uất ức khóc to hơn , giọng nghẹn ngào - Ảnh ... ảnh ... đuổi em ra khỏi nhà rồi ! Huhu ...

Đây là một việc khó tưởng tượng nhất mà từ trước đến nay tôi chưa từng nghĩ đến , ai ngờ lại xảy ra trên người mình chứ .

+ Hả ? _ Khải có vẻ ngạc nhiên .

- Bây giờ em không biết phải làm sao nữa , cũng không biết phải đi đâu bây giờ . Người thì không mang theo tiền , nếu trở về nhà sẽ bị bố mẹ mắng , huhu ... em lo lắm ! Em sợ lắm ! Anh Khải , mau nghĩ cách giúp em đi ! _ Tôi lo lắng .

+ Ở yên đó chờ anh , anh tới đón em . À , em đang ở đâu ?

- Em vẫn đang ở trước cổng . _ Tôi nói rồi cúp máy , Khải cũng cúp máy luôn .

Không để tôi phải đợi lâu , chỉ 15 phút sau , con xe Volkswagen quen thuộc đã đến và đỗ xịch trước mặt . Khải vẫn như một quý ông lịch lãm bước xuống , đến bên tôi . Thấy tôi , hắn hoảng hốt :

- Sao em lại thành ra như thế này ? _ Giờ đây hình ảnh của tôi và Khải rất đối lập nhau . Khải càng lịch lãm , đẹp trai bao nhiêu thì tôi lại càng nhếch nhác và xấu xí bấy nhiêu

- ..... _ Im lặng là cách duy nhất tôi có thể làm lúc này . Chuyện nhà mình lại muốn đi phô bày trước bàn dân thiên hạ để người ta cười cho à ?

- Có phải thằng Kỳ ... ? _ Khải đoán . Tôi chỉ biết gật đầu , nước mắt lưng tròng . Quả thực bây giờ tôi nghĩ bộ dạng của mình hết sức thảm hại , soi vào cái gương trên xe Khải , tôi thấy mình thật kinh dị : người ngợm nhem nhuốc , mặt mùi bẩn thỉu , lấm lem , lại còn ươn ướt bết bết do vừa mới khóc xong , mắt sưng mọng lên , đầu tóc bù xù , rối thành từng cục , xõa xượi , quần áo rách rưới không khác gì một con ăn xin , tôi đã phải cố túm chặt lấy cổ áo để không bị lộ hết ra bên ngoài . Tay chân vẫn còn vài vết bầm do Kỳ để lại , chân chạy vội không mang dép nên bị xước tới mức gần như bật máu , đau rát , khó chịu vô cùng . Giờ phút này trông tôi không khác gì một con ma - nơ - canh trong phim kinh dị .

- Cái thằng súc sinh đó , để anh cho nó một trận .

- Khoan ! _ Tôi cố níu cái kẻ vừa hại tôi thành ra nông nỗi này lại , nếu không cái bản mặt hằm hằm kia nhất định sẽ xông vào lôi cho bằng được Kỳ ra ngoài hỏi cho ra nhẽ . Hơn nữa nhất định sẽ có một trận ẩu đả kịch liệt ở đây .

- Đã đến mức này em còn bênh vực cho nó ư ? Em xem em kìa ... thật hết nói nổi ! _ Khải cau mày nhìn tôi

- Em ... em ... ! _ Tôi khó xử nhìn hắn . Hắn bỗng vò đầu khiến nó vừa đang mượt bây giờ đã biến thành một cái tổ quạ , đáp - Được rồi , đi thôi !

Khải cầm chiếc áo khoác đen từ trong xe khoác vào người tôi , sau đó ôm vai tôi đưa vào trong xe , thế nhưng tôi lại rất cảnh giác , bèn nghi ngờ hỏi :

- Đi đâu thế ?

- Tìm chỗ ở cho em chứ đâu ?

- Cảm ... cảm ơn ! _ Tôi rụt rè nói . Dù hắn có là ai thì dù sao hắn cũng là người giúp mình , cảm ơn là điều tất yếu mà người có đạo lí cần phải làm . Xe từ từ khời động và lăn bánh rời đi , tôi ngó lại đằng sau nhìn căn biệt thự càng ngày càng khuất xa dần , trong lòng tự nhủ " Không có em anh phải sống tốt , biết chưa ? " đây là câu tôi muốn nhắn gửi tơi Kỳ nhưng cũng chỉ có thể nghĩ trong lòng . Vừa tôi chờ mong lắm việc Kỳ sẽ đuổi theo , sẽ xông ra đánh một trận tơi bời với Khải . Nhưng không , hắn vẫn không chút động tĩnh làm tôi mất mát vô cùng , trong lòng cực kì chua xót . Dù sao thì tôi cũng hiểu , sau bao điều sai trái tôi làm với hắn , hắn có thể vẫn đối tốt với tôi như ngày nào sao ? Hắn vẫn tiếp tục yêu thương tôi sao ? Căn nhà kia có còn chào đón tôi trở về chứ ? Dẫu biết không thể nhưng vẫn không thể nguôi hi vọng .

[ Nhìn chiếc xe rời đi , trong lòng anh dâng lên cảm giác cực kì đau khổ , cực kì mất mát , nhưng có thể làm gì được chứ , người thì cũng đã đi rồi , làm sao mà níu kéo được . Việc này có lẽ người nhà cô còn chưa biết , thôi kệ , họ không biết cũng tốt , anh sẽ có thêm thời gian để làm hòa với cô . Thế nhưng khi nhìn cô rời đi cùng Khải , trong lòng anh có một cảm giác rất lạ . Níu kéo ư ? Anh bỗng nhiên cười khẩy , cười vì sự ngu ngốc của mình , một nụ cười mang theo chút diễu cợt và coi thường . Phụ nữ ấy hả ? Đều giống nhau thôi , ăn cây táo dào cây sung , đã có chồng còn muốn một chân đạp hai thuyền . Họ là những con người tham lam , sẽ không biết điểm dừng đâu . Còn anh tự trách vì mình là một người đàn ông ngu ngốc , đã biết cô phản bội mà còn muốn níu kéo . Cũng chỉ có thể nói anh đã gặp phải quả báo của đời mình , đây chính là kết cục của việc chơi đùa với tình yêu . Anh hận bản thân anh đúng là có ắt như mù , lại coi cô khác với bao người con gái khác , còn ngu ngốc dâng hiến trái tim mình cho một kẻ vô tâm đến vô tình như cô . ]

----------------------------oOo-------------------------------------- Hết chương 96 --------------------------------------oOo--------------------------------------------

Bình luận truyện Hợp đồng hôn nhân ( Cô dâu 14 tuổi )

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Junsong
đăng bởi Junsong

Theo dõi