Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 98

Cuộc sống trong cái nhà này không ngột ngạt như tôi đã tưởng tượng : bọn họ sẽ mắng chửi , mỉa mai , đánh đập hoặc đuổi tôi ra khỏi nhà . Ngược lại , bọn họ đối đãi với tôi rất tốt , còn cho người hầu hạ tôi rất chu đáo . Cơm ngày ba bữa không thiếu bữa nào , hơn nữa còn toàn những món sơn hào hải vị nữa chứ , quần áo đẹp mặc không hết , ăn chơi tiêu xài bao nhiệu cũng chả bảo sao . Nói chung cuộc sống của tôi trong cái nhà đó sướng như tiên , lại giống một tiểu thư đài các . Nhưng tôi lại thấy nó giống như là một cái tù đang nhốt tôi vậy . Ngày ngày ra ngoài , đi đâu hoặc làm gì đều phải báo cáo , hơn nữa suốt ngày nhìn mấy cái lũ người hầu đi đâu cũng theo sát thật là ngán ngẩm mà , chả có tí tự do nào . Tuy nhiên tôi cũng tận lực thu hẹp sự cảnh giác của bọn họ , mấy tháng trời toàn hết ăn rồi lại ngủ , hết ngủ rồi lại chơi , hết chơi rồi lại đi học , cứ lặp đi lặp lại một cách nhàm chán . Vì thế mà bọn họ đối với tôi cũng không còn đề phòng như trước nữa . Vì khá khó chịu với những hành vi ấy nên một hôm tôi đã ngỏ ý với Khải :

- Khải , tôi nghĩ mình nên chuyển ra ngoài thì hơn .

- Sao thế ? Không thoải mái à ?

- Ừ , rất không thoải mái . Mấy người cứ như giam lỏng tôi vậy , cuộc sống chả tự do chút nào . Nếu sống trong nhà mà cứ phải nhìn sắc mặt người khác mà sống thì tôi thà ra ngoài sống vất vả một chút nhưng vẫn được tự do thì tốt hơn nhiều .

- Em cứ yên tâm mà ở lại , mai chắc chắn sẽ chẳng còn ai giám sát em nữa đâu . _ Khải rất khẳng định mà nói . Lời nói này chắc chắn là tin tưởng tôi rồi nên mới có thể cho lỏng cảnh giác . Tôi vui vẻ cười cười , mất đi mấy tai mắt thật sự là rất thoải mái .

Ngồi buồn chán , bỗng dưng tôi lại nhớ đến Kỳ . Mấy tháng nay , sao bên Kỳ không có chút động tĩnh nào vậy , nếu biết chúng tôi cãi nhau , đáng lẽ ra hai bên gia đình phải tập trung hòa giải chứ , hay bọn họ còn chưa biết . Tôi thực sự thấy khó hiểu , nếu Kỳ không mách với ba mẹ tôi thì chúng tôi làm sao còn cơ hội được về với nhau nữa chứ . Hay thực ra hắn không muốn hòa giải ? Tên Kỳ chết tiệt , chắc hắn là muốn tôi về xin lỗi hắn đây mà , cứ chờ khi nào tôi mà xong việc tôi nhất định sẽ lôi hắn ra chỉnh cho một trận nên thân . Nói thế thôi chứ thực ra tôi cũng nhớ hắn lắm , mấy tháng nay bị giam lỏng tôi không dám trở về đó , sợ sẽ bị bọn họ nghi ngờ . Không biết dạo này hắn sống thể nào nhỉ ? Sống có tốt không ? Tâm trạng hiện giờ như thế nào ? Có hận , có ghét tôi không ? Không biết hắn có nhớ đến tôi hay không ? Hàng ngàn câu hỏi cứ luẩn quẩn quanh đầu khiến tôi buồn bực không thôi . Cầm di động trên tay , mong chờ số điện thoại quen thuộc và giọng nói ngày nào nhưng tiếc rằng sẽ chẳng thể nào có chuyện đó . Đột nhiên nhớ quá hóa liều , tôi chẳng may bấm nhầm nút gọi . Trong lòng hồi hộp không thôi , tim trong lồng ngực cứ đập liên hồi , tôi mong hắn sẽ nghe máy , dù không nói gì cũng được , chí ít ra nói giờ phút này hắn vẫn ổn . Thế nhưng trả lời tôi chỉ là câu nói " Số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được , xin quý khách vui lòng gọi lại sau hoặc để lại tin nhắn " tút ... tút ... tút ... Trong lòng tôi tràn ngập sự thất vọng não nề , rõ ràng tôi đã hạ mình gọi điện thoại cho hắn mà hắn lại vứt điện thoại ở đâu cơ chứ . Tức mình , tôi không thèm để ý nữa , lên mạng tìm kiếm trò chơi giải khuây cho mình .

Thời gian cứ thế trôi qua một cách dài đằng đẵng , tuy nhiên chỉ đối với tôi thôi . Mấy ngày qua tôi chả tìm được việc gì làm , chán òm , bỗng dưng lại nhớ đến một người trong nhà tôi chưa bao giờ gặp , liền ngứa mồm hỏi :

- Có phải trong nhà vẫn còn bà nội ? Về nhà lâu như thế mà em vẫn còn chưa chào hỏi , thật là bất hiếu quá , hay hôm nay dẫn em đi gặp bà nhé !

- Cũng được , để anh bảo thằng Hiếu dẫn em đi ! _ Khải đồng ý rất nhanh .

Tôi nở một nụ cười cảm kích với Khải , rồi theo chân Hiếu cùng đến phòng bà nội . Trên đường đi , tôi cứ bla ... bla ... lảm nhảm đủ thứ nhưng cái tảng băng di động kia thì chả nói lấy nửa câu . Một lát sau , chán quá , tôi chẳng biết làm gì hơn là ngậm miệng lại để cho cổ họng mình thanh thản chút xíu , nói từ nãy đến giờ tôi cũng cảm thấy khát nước rồi . Tên Hiếu dẫn tôi xuống sân sau , tới một căn phòng vắng vẻ và hoang tàn , tồi tệ không kém gì nơi ở dành cho chó hoặc lợn , có khi còn tồi tàn hơn ấy chứ , Hiếu dừng lại . Tôi quan sát bên ngoài căn phòng một chút , thuận tiện hỏi :

- Không lẽ , bà nội ... ở chỗ này sao ? Sao nó tồi tàn quá vậy ?

- Ừ , bà bị bệnh cần cách li . _ Tên đó lạnh nhạt đáp

- Nhưng chúng ta là con cháu , không thể đối xử với bà cụ như vậy , cho dù có cần cách li thì cũng phải chọn nơi chứ , sao lại có thể tồi tàn thế này được ? _ Tôi rất khó chịu nói . Sao mấy người trẻ hiện tại không biết tôn trọng người lớn tuối một chút nhỉ . Bọn họ không biết làm như thế là thất đức lắm hay sao ? Mà thôi , bọn họ làm gì có đạo đức để mà nói cơ chứ .

- Tôi biết nhưng trong nhà này tôi không thể quyết định , nếu cô muốn đổi chỗ cho bà cụ thì tốt nhất đi tìm anh Khải mà thương lượng . _ Hiếu vẫn dùng cái bộ dạng thờ ơ đấy mà trả lời , rồi tiếp - Cô vào một mình nhé !

- Được ! _ Tôi gật đầu rồi từ mình bước qua cánh cửa cũ nát , trong lòng cực kì căng thẳng . Tôi không biết gặp bà nội rồi mình sẽ phải nói cái gì nữa .

Tôi vừa vào trong , người nằm trên giường đã phát ra tiếng " khụ ... khụ ..." đứt quãng của bệnh hen suyễn lâu năm . Trong chiếc giường cũ kĩ được buông một chiếc màn khá là rách rưới , trông rất luộm thuộm , bên trong không ngừng bốc lên mùi ẩm mốc khiến người ta buồn nôn . Tôi ngó vào màn , nhỏ giọng nói :

- Bà ơi , cháu là cháu dâu của bà , cháu đến thăm bà đây ! _ Tôi vừa nói vừa làm động tác mở màn , đột nhiên có một bóng đen lao ra bất ngờ siết chặt lấy cổ tôi , gào thét với giọng khàn khàn :

- Tao giết mày , tao giết mày ! Đứa con bất hiếu !

- Khụ ... khụ ... Bà à , cháu ... khụ ... khụ ... haizzzz ... haizzzz ... khụ khụ ... ! _ Tôi ho khan không ngừng , vừa ho còn vừa thở gấp , lấy hơi để nói tiếp - Cháu không phải bọn họ ... cháu là ... là ... khụ ... cháu dâu của bà , là vợ của anh Vũ Thiên Kỳ ! _ Nghe đến tên Kỳ mới khiến bà cụ lới lỏng cánh tay . Tôi không dám manh động , bà cụ chăm chú nhìn tôi , hỏi :

- Cháu ... thật sao ?

- Dạ , cháu đâu dám lừa bà chứ , nếu không phải thật họ cũng chả cho cháu vào . Với lại bà xem , cháu có giống kẻ xấu đâu ạ ! _ Câu nói của tôi khiến bà cụ ngây người , vì thế tôi chớp thời cơ vuốt mông ngựa (*) để mình có thể thoát thân - Bà không tin chờ khi nào anh Kỳ đến bà có thể hỏi , còn bây giờ có thể bỏ tay ra được chưa ạ ? Cháu khó thở quá !

- Được rồi ! _ Bà cụ nhanh chóng bỏ tay ra khỏi cổ tôi khiến tôi có chút nghi ngờ về bệnh tình của bà cụ

Quay lại vài giây trước :

- Hiếu nè , cậu thử nói xem bà nội bị bệnh gì ? _ Tôi tò mò

- Tôi không biết ! Chỉ nghe bọn họ nói bà thần trí không ổn định , lại mắc bệnh hen suyễn lâu lắm rồi , người yếu xìu à . Tôi cũng chưa từng vào qua một lần vì bọn họ cấm không cho tôi vào ! _ Hiểu giải thích rất cặn kẽ

- Vậy tại sao không thuê bác sĩ riêng cho bà ? Làm như vậy có thể giúp ích cho bệnh tình của bà mà .

- Tôi cũng muốn lắm nhưng mấy người họ không cho ... tôi cũng hết cách ... _ Ngập ngừng trong giây lát , hắn tiếp - Mà có thuê thì cũng bằng hòa thôi , bác sĩ cũng phải bó tay .

- Tại sao vậy ? _ Tôi thắc mắc nên quyết phải tra hỏi đến cùng

- Mỗi khi bác sĩ đến , bà cụ thường hay nổi điên , đánh người khiến bác sĩ cũng phải sợ hãi mà không dám đến khám nữa . Chỉ có mỗi anh Kỳ từ bé đến lớn thân với bà cụ nhất , cũng được bà cụ thương yêu nhất nên mới có thể vào được thôi .

- Ừm ... Vậy năm nay bà cụ bao nhiêu rồi ?

- Hình như cũng hơn 60 rồi .

- Haizz ... Tôi nghiệp bà cụ , hơn nửa đời người mà phải chịu cái cảnh này ! _ Tôi cảm thán

- ... _ Sau câu nói của tôi là một khoảng im lặng . Sau vài phút , Hiếu tỏ ra lo lắng - Cô có chắc là muốn vào không , tôi lo ...

- Chắc chắn rồi ! _ Tôi trả lời một cách dứt khoát . Một khi tôi đã quyết tâm thì dù cho có cái gì ngăn cản thì cũng đừng mong ngăn cản tôi .

Quay lại bây giờ , sau khi được giải thoát , tôi vội vàng tránh sang một bên tránh cho bà cụ lại tiếp tục lên cơn . Bà cụ thì cứ ngồi đó ho khan không ngừng . Tôi cảm thấy rất kì la, vừa nãy bà cụ nói chuyện rõ ràng , rành mạch và lưu loát lắm mà , sao tự dưng lại trở nên như thế này . Tôi là đang nghi ngờ liệu có phải bà cụ đang giả bệnh . Tuy nhiên không thể kết luận nhanh như vậy , phải chờ theo dõi một thời gian mới được . Mặc dù bị bệnh hay không tôi điều tra thì cũng không có ích lợi gì nhưng chí ít bà ấy là bà nội của hắn , tôi không thể bỏ mặc . Và nếu thật bà bị bệnh , tôi sẽ cố gắng tìm bác sĩ giỏi nhất để chữa trị . Dù sao nhà họ Vũ cũng là người có tiền , chắc sẽ không ngại bỏ ra chút chi phí đâu nhỉ . Cố gắng quan sát người trên giường bệnh một lúc , tôi phát hiện bà cụ có thân hình gầy gò , xanh xao , ốm yếu . Người trông rất thiếu sức sống , da thịt nhũn nhẽo , nhăn nheo với nhiều nếp nhăn khắc khổ hoặc cũng có thể do tuổi tác mà hình thành . Tóc trắng bạc phơ cả một đầu , da cũng nổi rất nhiều đồi mồi . Trông bà rất là tội nghiệp . Bà cụ thấy tôi không nói gì , hỏi :

- Cháu đến đây có việc gì không ?

- Ơ ... cháu ... _ Tôi có chút bất ngờ trước câu hỏi của bà . Quả thật tôi đến đây có chút đường đột , cũng không có lí do gì để đến , chỉ là muốn thăm người bà của chồng tôi một lần , hỏi thăm tình hình sức khỏe của bà , tiện thể giúp hắn chăm sóc cho bà . Dù sao bà cũng là người thân yêu mà Kỳ trân trọng , lại là trưởng bối , đây cũng là việc phải phép . Chỉ là có chút kì lạ là câu hỏi kia là câu nói mà người có bệnh về thần kinh có thể nói ra được hay sao ? Rất tỉnh táo , rất bình tĩnh , cũng chả có chút nào gọi là điên điên khùng khùng cả . Tôi không biết phải trả lời thế nào , liền tự tiện phát ngôn một câu :

- Dạ , cháu đến là để thăm bà , cháu cũng muốn thay anh Kỳ chăm sóc cho bà .

(*) vuốt mông ngựa : nịnh hót

----------------------------oOo---------------------Hết chương 98--------------------------oOo--------------------------------------------

Bình luận truyện Hợp đồng hôn nhân ( Cô dâu 14 tuổi )

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Junsong
đăng bởi Junsong

Theo dõi