Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 99

- Ừ, khụ... khụ... Dạo này thằng Kỳ thế nào ? _ Lại một câu hỏi dành cho người có đầu óc tỉnh táo . Tôi không biết trả lời ra sao , bèn tìm lời đáp qua loa cho xong chuyện - Anh ấy vẫn tốt ạ !

- Ừ, vậy quyết định khi nào thì có chắt cho bà già này ... khụ ... ? _ Bà nội mỉm cười hiền hậu hỏi tôi . Nhưng sao tôi lại cảm thấy nụ cười của bà quỷ dị lạ thường . Tổng kết lại sau ba câu hỏi bà nội đưa ra , tôi chắc chắn đến 70% bà không bị mắc bệnh về thần kinh . Tuy nhiên bà đang đề cập đến vấn đề nhạy cảm đó . Tôi hơi đỏ mặt , cắn cắn cánh môi , không biết trả lời ra sao , chả nhẽ nói với bà tôi với hắn chưa từng làm hành động gì quá đáng hay nói với bà chúng tôi cười nhau về cũng là do hợp đồng . Không , không , bà sẽ giết tôi mất . Tôi cố gắng lấy một lí do thật chính đáng , đáp :

- Dạ , cháu còn nhỏ tuổi mà bà . Cháu mới 14 tuổi thôi , còn đi học nên không có cháu được đâu ạ !

- Lại để bà già này chờ đến bao giờ ? _ Bà nội thở dài . Bỗng có tiếng nói vọng vào - Chị dâu , cô không sao chứ ? ( là tiếng của Hiếu )

- Tôi ra ngay ... _ Tôi hét ra ngoài để cho Hiếu nghe rồi quay ra nói lời tạm biệt với bà cụ - Con đi trước bà nhé , khi nào con sẽ quay lại thăm bà sau .

- Ừ , đi đi ! _ Chờ bà cụ nói xong tôi mới dám bước ra ngoài . Lúc tôi ra ngoài , tên Hiếu đã chầu trực ở cửa , hỏi - Chị không sao chứ ?

- Thật là đáng sợ ! _ Tôi run lên bần bật rồi sờ lên mấy cái đốt ngón tay do lúc bị bà cụ bóp cổ để lại , sau đó giả vờ làm bộ mặt sợ sệt để đánh lừa tên Hiếu - Suýt chết ! Lần sau tới nhật định phải cẩn thận .

- Tốt nhất cô không nên tới nữa, không tôi e... _ Tên Hiếu chưa nói hết câu đã bị tôi nhảy ngay vào miệng - Đừng lo ! Nhìn xem không phải bây giờ tôi vẫn bình yên vô sự đứng đây hay sao? Tôi đang muốn bầu bạn với bà , dù gì ở mãi trong nhà cũng rất chán .

- Hay để tôi cho người vào cùng cô ? _ Hiếu trần trừ hỏi , tôi đáp - Tôi chỉ sợ họ vào xong lần sau sẽ không dám vào nữa thôi . Yên tâm đi , ha! Tôi phúc lớn mạng lớn , sẽ không có chuyện gì đâu . _ Tôi an ủi rồi tiếp - Bây giờ anh có việc bận thì đi đi , tôi dạo chơi thêm một lát nữa rồi về phòng .

Sau khi nói xong tôi không cho tên Hiếu kịp phản kháng đã rời đi ngay , tôi còn việc quan trọng phải làm nên rời đi trước . Tôi vừa đi vừa nhảy chân sáo để mình Hiếu đứng đằng sau nhìn theo một cách ngây ngốc . [ Có vẻ cậu cũng bó tay vì cái tính trẻ con của cô , không sợ trời không sợ đất , như con gián đánh không chết , bỗng nhiên lại thấy cô đáng yêu đến kì lạ . Trái tim đóng băng suốt mười mấy năm có vẻ đã ấm lại . Nhưng trong phút chốc , cậu đã nhận ra mình vừa làm một việc hết sức ngu ngốc , lại đi thích chị dâu nhỏ tuổi nhất trong nhà. Tự mắng mình ngu ngốc , cậu điều chỉnh lại cảm xúc , trong đầu luôn tự nhắc nhở rằng cô ấy chỉ là chị dâu , không thể thích , cũng như không thể phá vỡ hạnh phúc của anh họ nhỏ tuổi ( Kỳ ) được . Người anh họ kia của cậu cũng đã cực khổ lắm rồi , nắm trong tay một khối tài sản lớn nên luôn bị người khác hãm hại , lại không nhận được sự yêu thương của dòng họ , ngay từ đầu đã mang trong mình bóng ma không thể xóa nhòa . Còn cô là cô gái duy nhất thật lòng yêu thương , thật lòng quan tâm, thật lòng trân trọng anh , cậu có thể nhìn ra được . Tuy không biết việc cô trở về Nhà lớn là có mục đích gì nhưng cậu vẫn sẽ luôn ủng hộ và bảo vệ cô bằng toàn bộ khả năng của mình . Cậu tuy lớn hơn anh 2 tuổi nhưng từ bé đã bị lợi dụng , luôn không thể tự quyết định con đường đi cho mình . Thế nhưng cậu không phải là người xấu , nhớ cái ngày 17 năm trước , một cậu bé 3 tuổi ngây thơ không hiểu chuyện đã bí mật nhắn tin cho quản gia Lưu đến cứu anh , đó chính là Hiếu . cậu không phải người xấu nhưng bởi vì bị lợi dụng nên không thể tránh khỏi phải làm việc cho bọn họ . Nếu không vì muốn bí mật giúp đỡ anh có lẽ cậu đã tự đi con đường riêng của mình rồi.]

Tôi là muốn đi tìm Thiên Ánh để hỏi xem rốt cuộc dạo này nhỏ đó sống thế nào , có bị bọn họ tra hỏi ra không nữa . Nhỏ cũng là một người tội nghiệp , bị nhốt ở đây lâu như vậy , cũng chả nhận được chút tình người nào . Tôi dường như đã xem Ánh như là bạn bè tôi mà quan tâm rồi đó . Quen đường cũ , tôi lại đến căn phòng đó , trống trơn không một bóng người . Tôi hoảng hốt " chả nhẽ bọn họ giết người diệt khẩu rồi sao ?" nhưng rồi tôi cố trấn tĩnh lại , nghĩ " chắc không đâu , trong thời gian này bọn họ đâu có hành động gì , chỉ lo theo dõi rồi lấy lòng tôi thôi , chắc không có chuyện gì xảy ra đâu nhỉ?" Nghĩ thế tôi liền mải miết chạy đi tìm . Cả cái căn biệt thự rộng tới mấy nghìn mét vuông khiến tôi chạy tới chạy lui mệt lả . Cuối cùng ông trời cũng không phụ công lao của tôi , Thiên Ánh ở trong một căn phòng rất tồi tàn và nhìn nhỏ thì rất tồi tệ : người cứ thất thần y như lúc đầu tôi gặp nhỏ , giống y như cái xác không hồn vậy . Cả người nhỏ vẫn tiều tụy như vậy , gầy gò , thần sắc xanh xao . Vẫn cái bộ váy trắng rộng thùng thình , rách rưới và bẩn thỉu . Tóc xõa dài , rối bù xù che đi nửa già khuôn mặt thiên thần kia . Nhỏ vẫn ngồi thu lu một góc , ôm hai cái chân gầy như que củi . Thấy có tiếng động nhỏ cũng không buồn động đậy , người cứ bần thần trong đến là tội nghiệp . Nhìn tình cảnh này mà sống mũi tôi không khỏi cay cay , cùng lứa tuổi với tôi sao lại có cô bé khổ sở như vậy . Tôi không nỡ phá tan hình ảnh kia bởi nhỏ rất mong manh , mơ hồ tôi chỉ cần lên tiếng nhỏ cũng có thể biến mất . Thế nhưng tôi không thể cứ im lặng mãi được nên hơi e dè lên tiếng :

- Thiên Ánh , tôi tới thăm cô đây !

-------------------------oOo---------------------------------Hết chương 99----------------------------------oOo-------------------------------

Dạo này mình bận phải chuẩn bị cho cuộc thi viết truyện của sàn nên không thể đăng mau chóng mấy tuần một chap mong các bạn thông cảm .

Bình luận truyện Hợp đồng hôn nhân ( Cô dâu 14 tuổi )

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Junsong
đăng bởi Junsong

Theo dõi