Tùy Chỉnh
Đề cử

Chapter 1 – Bữa tiệc mai mối

Tĩnh Phàm ngả người thoải mãi trên sô pha trong góc khuất nhất của căn phòng, xoay xoay ly nước trái cây trên tay, lặng lẽ một cách nhàm chán chăm chú quan sát toàn cảnh bữa tiệc mai mối ngày hôm nay. Cái này, so với một buổi tiệc mai mối thông thường, cũng thật là hoành tráng quá đi. Khách sạn 5 sao thì cũng không nói, lại còn là phòng V.I.P nhất đặt trên tầng thượng, từ nơi đây nhìn ra có thể ngắm toàn cảnh thành phố về đêm, hơn nữa trần nhà làm bằng kính, ngẩng đầu lên có thể thấy cả bầu trời sao thăm thẳm. Địa điểm đã VIP như thế, đương nhiên nội thất trang trí bên trong không thể xoàng xĩnh, tất cả đều toát lên vẻ xa hoa quý phái bậc nhất. Ài, Tĩnh Phàm khẽ cảm thán, cái khung cảnh sặc mùi tiền tài này sẽ giúp người ta tìm thấy “chân ái” sao? Thật chẳng giống phong cách của Lăng Tiểu Ngọc tẹo nào.
Lăng Tiểu Ngọc mà Tĩnh Phàm đang nghĩ tới, là bà chủ tổ chức ra bữa tiệc này, đương nhiên không phải vì rỗi việc làm càn, mà đại để chính là “kinh doanh trên sự sợ hãi cô đơn của nhân loại” nhằm kiếm lời mà thôi. Trước giờ Lăng Tiểu Ngọc vốn tính tiết kiệm lại rất chú trọng khía cạnh nắm bắt nhân tâm, luôn tổ chức các bữa tiệc mai mối quy mô vừa nhỏ, không khí đơn giản thân tình làm người tham gia có thể thả lòng tâm tư tìm kiếm tri kỉ, nhờ đó mà tỉ lệ mai mối thành công không nhỏ, khiến Lăng Tiểu Ngọc từ một người vô danh từng bước trở thành bà mối mát tay có tiếng trong giới.
Nhấp một ngụm nước trái cây, lại xoay xoay nhìn xuống chiếc ly tinh xảo trong tay, đôi mày Tĩnh Phàm khẽ nhăn lại buồn bực lẩm bẩm: Mà quan trọng nhất là, tại sao đã quá nửa thời gian mà “đối tượng” của mình còn chưa thèm xuất hiện nữa chứ? ...

Trương Tĩnh Phàm, giới tính nữ, tuổi đã qua 30, chưa lập gia đình, cũng chưa bao giờ nghĩ cần tìm kiếm người yêu chứ đừng nói đến nhờ cậy dịch vụ tìm chồng, chỉ là, thi thoảng cũng tham tí tiền còm mà bị Lăng Tiểu Ngọc dụ dỗ đến làm một chân “cò mồi” trong những bữa tiệc mai mối của công ty Lăng Ngọc. Có điều, bữa tiệc lần này Tĩnh Phàm tham dự với tư cách có chút khác biệt. Mà nguồn gốc của cái sự tham dự nửa tự nguyện nửa bất đắc dĩ đó lại bắt đầu từ một câu “kiến ngãi bất vi”
Năm ngoái, cũng không biết là Tĩnh Phàm quá buồn chán hay ông xã Tiểu Ngọc – vốn là bạn thanh mai trúc mã của Tĩnh Phàm – nổi hứng “thê nô”, tự dưng cả hai nổi hứng chụm đầu làm ra một cái phần mềm gọi là “Nguyệt Lão xe duyên”, dựa trên khoa học tâm lí để tính ra tỉ lệ rơi vào lưới tình của các đôi nam nữ khi được sắp đặt gặp gỡ nhau. Người được lợi nhất đương nhiên là Tiểu Ngọc, bởi vì có trong tay phần mềm này mà quả thật sắp xếp mai mối càng lúc càng thuận lợi, tiền bạc kèm danh tiếng tăng lên không ít. Cho đến ba tuần trước, Tiểu Ngọc bỗng nhận được một “đơn hàng đặc biệt”, người ta cầu vợ luôn mong “ý hợp tâm đầu”, còn khách hàng lần này của cô lại cần một người vợ “tuyệt đối không thể phát sinh bất cứ khả năng yêu đương nào”. Làm dịch vụ khách hàng là thượng đế, cho dù Tiểu Ngọc có thấy lạ nhưng không thể không đáp ứng. Chỉ là… thử đi thử lại, kết quả người phù hợp nhất chân chính chỉ có một mình Tĩnh Phàm mà thôi. Bạn bè không thể bán đứng, Tiểu Ngọc cũng đã thử xuất đi vài người nhưng kết quả đều là thất bại. Ai bảo khách hàng của cô, muốn tiền có tiền, muốn soái có soái lại có thể cáo đội lốt thỏ bày ra ôn nhu ân cần, người như thế dù nữ giới miệng có bảo “không muốn” nhưng thân thể theo bản năng sẽ bán đứng mà cứ cắm đầu lao vào. Bỏ đi một mối làm ăn cũng không làm cho danh tiếng Lăng Ngọc giảm đi, nhưng, chậc, có thể nhìn số tiền lớn trước mắt rời khỏi tay mình mà không xót thì không phải là Lăng Tiểu Ngọc. Cho nên một ngày chủ nhật đẹp trời Tĩnh Phàm vừa tỉnh dậy không lâu đã được tiếp hai vị khách không mời mà đến, sau khi bày ra một loạt sổ sách chứng minh kinh doanh mai mối thật không thể dễ dàng gì, lại thẽ thọt bày ra bộ mặt đau khổ cầu xin. Không muốn phá hỏng ngày chủ nhật đẹp trời, bởi vì kiến ngãi bất vi, lại nghĩ tới lâm trận có vấn đề vẫn có thể…bỏ chạy, Tĩnh Phàm ngáp một cái liền đã gật đầu đồng ý.

Bởi thế, bữa tiệc mai mối hoành tráng hôm nay, thực chất chính là buổi hẹn hò gặp mặt lần đầu tiên giữa Tĩnh Phàm và vị khách hàng nọ.

***

- Xin hỏi, cô chính là là Trương Tĩnh Phàm?
- Đúng vậy, mời ngồi.

Tĩnh Phàm ngước nhìn hai người đàn ông lịch lãm trước mắt, không ngần ngại gật đầu trả lời. Tuy cô không nhớ chính xác khuôn mặt “đối tượng hẹn hò” của mình, nhưng qua câu hỏi mang tính xác nhận 100% của đối phương, có thể khẳng định đó chính là người mà cô cần gặp. Ngược lại, hai người cũng không tỏ vẻ ngạc nhiên trước thái độ của Tĩnh Phàm, nhanh chóng ngồi xuống ghế sô pha bên cạnh.
Không khí bỗng chốc rơi vào trầm lặng. Cả ba không hẹn mà cùng im lặng ngấm ngầm đánh giá đối phương một lượt.

Công bằng mà nói, hai vị đang ngồi cùng Tĩnh Phàm đây quả đúng là rất “soái”. Gương mặt vuông vắn, sống mũi thẳng, đôi mắt sáng tinh anh, cả khuôn mặt đều toát lên vẻ cân đối hài hòa. Có khác chăng chính là một người thì toát lên thần thái nhẹ nhàng có chút “baby”, còn một người lại mang vẻ nghiêm nghị lạnh lùng từng trải. Cô khẽ nhếch mép cười theo thói quen. Nếu phải bỏ phiếu bầu chọn ứng cử viên cho vị trí bạch mã hoàng tử “chồng” thì chắc chắn các thiếu nữ mười tám đôi mươi sẽ vote cho người đàn ông lịch lãm từng trải, nhưng nếu đã là lứa tuổi bắt đầu quá lứa như mình thì có lẽ sẽ thích thú mà chọn gương mặt baby kia. Có điều, người có thể đưa ra yêu cầu “quái dị” như thế với hôn nhân của chính mình, e là…

Trong lúc đó, Dương Mạn Thiên – nhân vật chính là nguyên nhân của buổi gặp mặt ngày hôm nay – cũng đang dùng ánh mắt âm trầm đánh giá cô gái trước mặt mình. Giống y như tấm ảnh hắn nhận được qua công ty môi giới hôn nhân, từ mái tóc tém đơn giản, chiếc đầm liền nền nã, trang điểm tự nhiên như có như không, cả người toát lên vẻ tự tin như muốn nói “Hãy nhìn đi, tôi chính là như thế đó”, rõ ràng cô gái này không có vẻ gì là đã có sự “chuẩn bị đặc biệt” cho buổi gặp mặt ngày hôm nay như những người hắn từng gặp những lần trước. Đáng nghi ngờ chính là ly nước trái cây cô đang cầm trên tay. Mạn Thiên khẽ nhíu mày, một người từng trải ở lứa tuổi ba mươi ra ngoài dự tiệc sẽ chọn nước trái cây thay vì một ly rượu vang hay sao? Mới nghĩ đến đó, lời đã truyền đến tai hắn.

- Anh không cần phải thắc mắc. Chỉ là tôi không có thói quen uống rượu khi bàn chuyện công việc mà thôi. Cũng không còn sớm, xin hỏi trong hai vị đây, vị nào là Dương tiên sinh?
- Chúng tôi đã thất lễ rồi. Xin tự giới thiệu, đây là Dương Mạn Thiên, người có hẹn với Trương tiểu thư ngày hôm nay (Lại chỉ vào mình) Còn tôi là Phí Ngọc Thành, là bạn thân, cũng là trợ lí của anh Dương – Người đàn ông có khuôn mặt baby nhanh chóng đáp lại lời Tĩnh Phàm, kèm theo nụ cười đầy tiếu ý trên môi.

Quả nhiên là trời sinh một cặp – Phí Ngọc Thành nhìn hai người trước mắt, cố kiềm chế để không phá lên cười ha hả. Thử hỏi trên đời có mấy ai coi “hôn nhân” là “công việc” như hai người này chứ? Xem ra, tương lai sẽ có lắm trò hay đây…

Bình luận truyện Hợp đồng hôn nhân - Hay là chuyện hai đường thẳng song song có thể cùng cắt nhau như thế nào?!

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Vân đạm phong khinh
đăng bởi Vân đạm phong khinh

Theo dõi