Tùy Chỉnh
Đề cử

Chapter 2 – Thương lượng hợp đồng

Từ tốn không nhanh không chậm, không thừa không thiếu, Tĩnh Phàm lần lượt trả lời các câu hỏi “đối tượng mai mối” đưa ra, không để lộ bất cứ biểu hiện nào cho thấy cô có cảm giác đang trải qua một cuộc phỏng vấn tuyển dụng tẻ nhạt nhất từ trước đến giờ. Một CEO của tập đoàn lớn lại có thể ấu trĩ mà phỏng vấn tuần tự theo danh sách câu hỏi về những thông tin đã ghi rõ trong sơ yếu lí lịch sẵn có như vậy sao? Hay là… - Tĩnh Phàm phát hiện nụ cười của mình có chút trở nên cứng nhắc - …anh ta là đang “thử” mình? Chả trách… Trong đầu bất giác tái hiện lại toàn bộ quá trình phỏng vấn từ lúc bắt đầu tới giờ, cô nhanh chóng nhận ra: mặc dù các câu hỏi cực kì tẻ nhạt, nhưng từng cái liếc mắt, nụ cười nửa miệng, dáng điệu phong trần của người hỏi thì không hề tẻ nhạt chút nào – chính là đang muốn nói cho người đối diện biết: “Cô gái, tôi chính là đang muốn câu dẫn em đấy”

Đáng tiếc… Tĩnh Phàm nhìn con người tuấn lãng đang nhếch môi lơ đãng trong khi “cậu bạn thân” trong tư thế nghiêng người ghé lên một bên vai, tươi cười thì thầm điều gì đó vào tai anh ta. – Có biết bây giờ là thời đại nhà nhà là fan đam mỹ không hả? Muốn câu dẫn gái còn dẫn “bạn gái” đi cùng diễn cảnh “đôi bạn độc thân” trong sáng, Dương Mạn Thiên, anh quá coi thường “nữ phụ” rồi đấy…

- Câu hỏi cuối cùng: Cô Trương, liệu cô có thể cho chúng tôi biết lí do thực sự tại sao cô lại đồng ý với cuộc mai mối này không?
“Chúng tôi?…” – Tĩnh Phàm nheo nheo mắt, nghiêng người nở nụ cười nửa miệng theo thói quen khi phát hiện ra điều “bí mật thú vị” của đối phương – Trước khi trả lời câu hỏi của hai vị, anh Dương có thể nói trước cho tôi biết lí do tại sao anh lại đưa ra điều kiện mai mối như vậy không?
- Cái này… - Dương Mạn Thiên có vẻ hơi bất ngờ khi nhận được câu hỏi thẳng thắn như vậy. Các cuộc phỏng vấn trước đây, không có ai giữ được bình tĩnh đến lúc cuối, chứ đừng nói còn muốn truy hỏi tận cùng nguyên do. Chưa kịp lên tiếng thì Phí Ngọc Thành đã cướp lời đáp thay.
- Là bản thân anh Dương tự thấy có chút không thích hợp với cuộc sống hôn nhân thông thường, nhưng gia đình lại một mực yêu cầu. Cho nên, để làm yên lòng gia đình đồng thời cũng không ảnh hưởng tới đời sống cá nhân, chỉ còn cách đưa ra yêu cầu có chút quá đáng này. Cô Trương yên tâm, chúng tôi không phải là dạng người có suy nghi lệch lạc. Dù tôi hi vọng cô có thể chấp nhận, nhưng nếu cô muốn rút lui chúng tôi cũng sẽ không ngăn cản. Đúng không, Mạn Thiên?
- Đúng… - Mạn Thiên trả lời có chút miễn cưỡng, quẳng cho Ngọc Thành một ánh mắt cảnh cáo ngầm bảo “Tôi còn chưa có đồng ý “tuyển” đâu đấy, cậu đừng có mà…manh động”
- Vậy là chúng ta có điểm tương tự rồi. – Tĩnh Phàm đắc ý cười tươi trả lời - Thực ra, tôi cũng là vì gia đình cho nên mới quyết định đồng ý “công việc” này. Nói thế nào nhỉ, cứ cho là “nhất cử lưỡng tiện” đi. Vừa không bị ràng buộc bởi hôn nhân, nhưng lại có thể làm yên lòng người nhà. Các anh thấy có đúng không? Tất nhiên, điều kiện tiên quyết là chúng ta phải đạt được thỏa thuận đủ khiến cả hai bên đều cảm thấy hài lòng.
- …
- Thời gian đã không còn sớm, tôi lại có chút việc cần làm nên mạn phép về trước. Các anh có gì cần tìm hiểu thêm có thể hỏi bà chủ Lăng hoặc liên hệ trực tiếp với tôi. – Tĩnh Phàm lịch sự nói rồi đứng dậy, lại như nghĩ ra điều gì, lập tức bổ sung thêm một câu – Tôi có thể không dám chắc bản thân sẽ đáp ứng toàn bộ yêu cầu tuyển vợ của anh Dương đây, nhưng hiện tại tôi tuyệt đối tin tưởng người duy nhất đảm bảo có thể tuân thủ điều kiện cốt yếu anh đưa ra sẽ chỉ có một mình Tĩnh Phàm tôi thôi.
Nói xong, cô tiêu sái rời đi, bỏ lại sau lưng mình hai vị “soái ca” một người thì á khẩu đến mức ngây ngốc, một người thì đã thu lại mọi biểu tình câu dẫn lúc trước, triệt để bước vào trạng thái trầm mặc.

… …. …. …….. …………. ………….. …………..

Ba ngày sau, bản hợp đồng hôn nhân dày mấy chục trang giấy được gửi thẳng đến công ty nơi Tĩnh Phàm đang làm việc thay cho “thông báo trúng tuyển”. Tĩnh Phàm tay trái cầm bản hợp đồng dày cộp, tay phải lăm lăm cây bút bi màu đỏ, theo thói quen “thích sự hoàn mĩ” trong công việc, lập tức vạch ra một số điểm chưa rõ ràng trong hợp đồng, tiện tay còn sửa cả vài dấu phẩy xuất hiện không cần thiết, sau đó, tất nhiên, chuyển cho cấp dưới gửi chuyển phát nhanh trả về nơi xuất phát.
Bản hợp đồng bị ghi dấu đỏ choe choét đến tay Phí Ngọc Thành chỉ mới vào ngày thứ tư tính từ lần gặp gỡ tại bữa tiệc mai mối, tức là chưa đến một ngày sau khi Tĩnh Phàm nhận được hợp đồng. Tốc độ làm việc của vị “nhân viên văn phòng quèn” này cũng quả thực đáng nể đi – Ngọc Thành khẽ nhăn trán nghĩ thầm. Vốn dĩ tự tin vào khả năng của bản thân đến tận tám chín phần cộng với mười phần tự tin vào những “điều kiện ưu đãi” mà Dương Mạn Thiên không ngần ngại gật đầu cho vị trí “vợ” này, anh bỏ qua trình tự thông thường là gửi bản mềm để “đối tác” đưa ý kiến thảo luận, trực tiếp in luôn bản cứng gửi đi. Anh không ngờ cái cô Tĩnh Phàm tưởng như bình phàm này lại không hề “nể mặt” cũng không cần chiếm tiện nghi người khác, trực tiếp xóa đi không ít điều kiện thiên vị, lại đổi thành điều kiện “đôi bên cùng có lợi”. Hơn nữa, này cũng có thể coi là sửa hợp đồng (lại còn là hợp đồng hôn nhân) quá nhanh đi. Cho nên, Phí Ngọc Thành tuyệt không còn giữ thái độ khinh suất, nhanh chóng đề đạt một cuộc gặp gỡ để “thảo luận” lại hợp đồng. Bất ngờ là Dương Mạn Thiên cư nhiên không những đồng ý mà lại còn đòi trực tiếp cùng tham dự.

… …. …. …….. …………. ………….. …………..

Hẹn đi hẹn lại, rốt cuộc ba con người bận rộn đã có thể gặp nhau ngày hôm nay tại một quán ăn gần ngay cạnh công ty của Tĩnh Phàm. Có điều, trái với cuộc gặp mặt từ tốn khách sáo lần đầu, Tĩnh Phàm nhìn thấy hai người, gật đầu chào xong liền đã nói luôn một câu:
- Thật ngại, sau đây tôi lại có chút việc, các anh không ngại vừa ăn vừa bàn việc cho tiết kiệm thời gian chứ?
- Tốt – Dương Mạn Thiên không chút băn khoăn, lập tức đáp lại.
Thái độ này, đây là tỏ cho đối phương rõ mình không có “cảm xúc khác biệt” sao? – Phí Ngọc Thành nhìn người trước mắt, lần đầu tiên hiểu rõ tại sao Tĩnh Phàm lại có thể tự tin nói ra câu đó trước khi rời khỏi bữa tiệc lần trước. Bởi vì, trong lòng cô gái này, chắc cũng giống như Mạn Thiên, chỉ có bốn chữ “đối tác làm ăn”, sẽ không chứa nổi cái gì gọi là “dung nhan”, “gia thế” thậm chí là “tâm hồn” của đối phương để có thể "phát sinh tình cảm ngoài ý muốn" cả.
Lúc tất cả các món ăn đã được phục vụ dọn lên. Dương Mạn Thiên lần đầu tiên chủ động lên tiếng trước: “Bắt đầu thôi”.
Bản hợp đồng nhanh chóng được mở ra giữa ba người…

- Về điều khoản này, tôi thấy cần thảo luận rõ hơn. “Bất cứ khi nào gặp được đối tượng thật lòng yêu thích, cần phải báo cho bên còn lại để cùng giải trừ hợp đồng” cần ghi rõ cụ thể là báo khi nào? Khi mới bắt đầu quan hệ yêu đương, hay chuẩn bị tiến tới kết hôn? Chuyện này nếu giải trừ sớm quá cũng sẽ có rủi ro cao, nhưng muộn quá sẽ ảnh hưởng đến thanh danh của cả hai bên (ý chỉ nếu báo muộn một bên có thể mang tiếng ngoại tình, một bên sẽ mang tiếng bị cắm sừng) cho nên cần thống nhất phương án xử lí ổn thỏa. Anh nghĩ sao? – Tĩnh Phàm hướng Mạn Thiên cất tiếng hỏi.
- Tôi không ngại dư luận. Còn cô?
- Tôi cũng không ngại, nhưng để cho công bằng ta nên thêm điều khoản bồi thường thiệt hại (nếu có) vào. Hơn nữa, tôi có thêm một yêu cầu không biết anh có đồng ý?
- Cô cứ nói.
- Trường hợp, tình huống này phát sinh, trong mắt mọi người chúng ta vẫn đang có quan hệ hôn nhân, cho nên, nếu có chẳng may bị phát hiện, tôi không hi vọng sẽ phải xem “tin nóng”, được chứ?
- Được.
- Còn nữa, về vấn đề thừa kế liên quan đến tập đoàn ….
- Tôi đề nghị lấy các mốc dưới 10 năm, 10-20 năm, trên 30 năm, tất nhiên kèm theo điều kiện tôi không kịp chỉ định người nối nghiệp.
- Không thành vấn đề. Tiếp theo…
- … …

Dương Mạn Thiên và Trương Tĩnh Phàm, ngươi một câu ta một câu, không để Phí Ngọc Thành chen vào dù chỉ là một lời. Lúc này anh sâu sắc cảm nhận được chân chính công việc thư kí có nghĩa là như thế nào – tập trung vào ghi chép, ghi chép và chỉ có ghi chép, nội dung cứ để boss lo. Mà thần tình nhất là, đĩa thức ăn trước mặt hai người, không vì chuyện thảo luận hợp đồng mà bị cản trở, nhanh chóng vơi đi trông thấy. Rốt cuộc, khi cả hai bên bắt tay “thành giao” kết thúc việc đàm phán, Ngọc Thành đáng thương phát hiện ra, chỉ có mỗi mình anh là chưa kịp ăn một chút nào…

Bình luận truyện Hợp đồng hôn nhân - Hay là chuyện hai đường thẳng song song có thể cùng cắt nhau như thế nào?!

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Vân đạm phong khinh
đăng bởi Vân đạm phong khinh

Theo dõi