Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 19: Ba Người Một Nhà

Tiếng chuông cửa làm cả hai giật mình tỉnh giấc. Jeong Ah vẫn nằm ngủ ở giường, còn Shi Gun mắt nhắm mắt mở ra mở cửa. Hôm nay là ngày nghỉ ai đến làm phiền không biết:- Shi Gun oppa!

Cherry? Rốt cuộc đến đây làm gì vậy? Cherry cầm một túi đồ ăn lao vào nhà :

- Em mua đồ ăn cho oppa!

- Ặc

Cùng lúc ấy Jeong Ah bắt đầu tỉnh giấc dụi dụi mắt bước ra ngoài trong bộ dạng con gái:

- Shi Gun à!

Cả ba chạm mặt nhau, đều giật mình, đều sững sờ. Cô mới ngủ dậy, bộ đang lôi thôi nhưng giữa anh và cô đâu xảy ra chuyện gì. Đơ người một lúc Jeong Ah mới cất lời:

- Chào bạn. Mình là em gái của Shi Gun

Shi Gun mở tròn mắt, Chêrry nở nụ cười như ánh ban mai:

- Ngồi xuống ăn chung nha!

Shi Gun kéo cô vào trong phòng khó hiểu :

- Em nói cái gì thế hả?

Jeong Ah lao ra ngoài không trả lời. Cherry đã bày ra hết đồ ăn rồi. Chỉ là ăn sáng thôi có cần nhiều thế không? Nào là phở (chắc nghe nói Shi Gun thích đồ ăn Việt ), miến xào, bánh gạo cay, cơm cuộn, gà ngũ vị hương, nước ngọt. Jeong Ah không kiềm được bật thành tiếng:

- Uầy Daebak ( Daebak là từ mà người Hàn quốc dùng để diễn tả sự ngạc nhiên, bất ngờ )

- ngồi xuống đi. (Nói nhỏ) em ngồi kia nha chị muốn ngồi cạnh anh Shi Gun .

Jeong Ah gật đầu. Cô ngồi theo Cherry sắp xếp, lúc anh đi ra thì còn mỗi ghế cạnh Cherry, anh định kéo ghế ra chỗ Jeong Ah thì bị cô lườm xéo vậy nên đành an phận ngồi cạnh Cherry. Vừa ngồi vào bàn Cherry đã gắp đồ ăn lia lịa cho Shi Gun. Shi Gun nhìn sang Jeong Ah- cô vẫn đang cúi mặt ăn khi anh nhìn sang tốc độ ăn của cô hơi chậm lại một chút. Cherry chăm sóc Shi Gun kĩ quá mà.

- em ăn đi!

Shi Gun gắp đồ ăn cho cô. Cô miễn cưỡng đồng ý:

- Lần sau anh nên gắp cho chị Cherry.

Coi như là một lời nhắc khéo. Anh người đơ như cục đá. Đột nhiên Cherry kêu lên một tiếng to : Á

Shi Gun giật mình quay sang. Cherry vừa xoa chân vừa nói:

- sao em lại đá chị? Đau quá!

- Em xin lỗi! Aish chị có sao không?

Thật ra cô định đá nhắc nhở Shi Gun nhưng lại đá nhầm sang Cherry. Thật ngại quá đi mất, Shi Gun thì cười không ra tiếng.

- Shi Gun anh ăn xong chưa?

Cherry thoáng cái đã ăn xong. Jeong Ah tròn mắt:

- Chị ăn ít thế?

- Ừ chị phải ăn kiêng!

Hô hô càng tốt vậy cô càng được ăn nhiều hơn. Anh thì chẳng còn tâm trạng nào để ăn nên buông bát đũa. Còn mình cô. Hoàn cảnh này sao cô còn ăn được chứ? Một mình cô ăn hết cả Đống này sao? Thành sự thật rồi đấy. Đống đấy đã được cô giải quyết vì cô sợ phí. Cherry bắt đầu từ ngoài lôi hành lí vào. Shi Gun cùng Jeong Ah mắt tròn mắt dẹt. Cherry cười cười:

- Chị sống ở đây cùng Shi Gun nha. Diễn cho nhập tâm

Cái gì cơ? Shi Gun vội vã:

- Không được! Không thể được

Jeong Ah xua xua tay cười cười:

- Không sao đâu. Miễn là gái xinh là Oke mà

Shi Gun quay lại tức tối:

- Em? Rõ ràng em biết anh chỉ ....

Jeong Ah vội cắt lời anh, sát gần anh nói nhỏ:

- Anh hãy nghe em một lần được không?

Shi Gun yên lặng. Thật ra cô cũng chỉ muốn tốt cho sự nghiệp của anh. Tại sao anh không thể coi đây là thử thách. Thật sự cô lúc này giống như một kẻ mất trí đầy tỉnh táo vậy!

Cherry cố đánh tan bầu không khí căng thẳng, đây cũng không phải chủ ý của cô mà của cả ekip. Hon nữa chỉ sống chung có tháng nên phải hết sức thuyết phục Shi Gun. Dù sao cô cũng muốn tìm danh tính của Goo Jeong Ah. Đúng vậy người tìm mọi cách để kiếm Goo Jeong Ah không ai khác là cô! Cô quay sang nhìn Jeong Ah hỏi:

- Em gái em tên gì vậy?

Bình luận truyện Hợp Đồng Hôn Nhân Với Thần Tượng

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Su Ji
đăng bởi Su Ji

Theo dõi