Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 23: Ấn Tượng Đầu Tiên

- À ừm... coi như tớ không nói câu vừa nãy nha. Tớ cũng không quen biết gì anh ta cả. Cậu nên tự tin vào khả năng của mình đấy. Nhất định phải chăm chỉ. Cậu cũng biết công ty của anh ta là công ty lớn nhất Hàn Quốc mà nên yêu cầu tuyển chuyên gia trang điểm cũng cao lắm. Tớ muốn hỏi cậu liệu có người rất đặc biệt lại đi thích người bình thường không? Kiểu như anh ta rất tài giỏi, đẹp trai, giàu có , rất nhiều người theo đuổi nhưng lại thích một cô gái bình thường không có gì đặc biệt không?
Dương lắc lắc đầu:

- Không đâu. Nhưng chắc là ấn tượng ban đầu của anh ta về cô ấy phải thật tốt cơ. Kiểu tình yêu sét đánh đấy.

Jeong Ah nhớ lại lần đầu gặp giữa anh và cô chẳng có gì đặc biệt cả. Jeong Ah chào Dương, hẹn một ngày không xa sẽ gặp lại cô. Về đến nhà, nhìn thấy Shi Gun đầu tiên, nhưng chẳng thấy Cherry đâu cả. Thì ra Cherry đi mua đồ ăn. Jeong Ah tiến thẳng vào chỗ Shi Gun, làm anh ngạc nhiên hết sức. Trước giờ đều chỉ có anh lại gần cô:

- Shi Gun ấn tượng đầu tiên của anh về em như thế nào?

Tưởng có gì nghiêm trọng hoá ra là câu này. Shi Gun ngẫm nghĩ:

- Rất ngốc!

- Đâu có đâu? Em chỉ không biết anh là ai thôi mà?

Shi Gun ngước nhìn cô ánh mắt khó hiểu:

- Em không nhớ lần đầu chúng ta gặp nhau à?

- À..... Hôm đó em đang ngủ thì anh về rồi....

Shi Gun vẻ mặt chán nản:

- Thôi đừng nói nữa. Anh hiểu rồi. Em chẳng nhớ cái gì cả. Đồ ngốc!

- Thế là gì ? Nói em nghe!! Mà rõ ràng như thế mà nhỉ?

Shi Gun đứng lên, đối diện mặt Jeong Ah:

- Muốn nghe cũng được thôi nhưng có một điều kiện. ( nhìn thấy vẻ mặt của cô, anh nói tiếp) lấy cho anh cái điện thoại!

Jeong Ah nhìn xung quanh, điện thoại của Shi Gun đang trên bàn, cạnh cái ghế Sofa mà lại ngay ở đằng sau Shi Gun. Cô thấy đơn giản quá, bèn lao ra lấy nhưng bị anh giữ vai lại.

- Em phải đứng yên để lấy chứ?

Jeong Ah ngước nhìn Shi Gun:

- Điện thoại ngay sau anh , anh không đi ra thì làm sao mà em lấy được?

Shi Gun nhún vai, vẻ mặt thản nhiên. Jeong Ah cố giữ khoảng cách với anh , với với cái điện thoại nhưng không được. Anh thấy thế càng thản nhiên hơn:

- Không thì em đừng hòng nghe lần đầu anh với em gặp nhau!

Jeong Ah đặt một tay lên vai Shi Gun, người cô hơi áp vào người anh, Shi Gun khẽ cười cười. Jeong Ah áp hẳn vào người anh, nhưng vẫn còn vài cm nữa. Cô cố với với. Đột nhiên cả cô và anh ngã ra ghế sofa. Người cô nằm đè lên người anh. Cô ngẩng mặt lên nhìn anh, thấy anh đang cười. Cô cố nén tức, với cái điện thoại đưa cho anh:

- Này!

Rồi định đứng lên nhưng bị anh kéo lại:

- Nằm yên! Như này mới giống lúc ấy!

Cô định vừng dậy, cánh tay chắc nịch của anh giữ yên cô lại. Cô bắt đầu chăm chú.

- Thời còn chưa nổi tiếng.Có một lần anh đi dạo phố, chẳng ai nhận ra anh cả. Lúc đó anh đang chờ đèn để sang đường thì có một người đột nhiên tiến đến trước mặt anh, lao ra đứng trước mặt anh cười cười "Yah cậu làm gì ở đây đấy hả?" Rồi chợt nhận ra mình nhầm người, cô ấy vội nói" A ! Xin lỗi anh" rồi vội cúi đầu xin lỗi nhưng do khoảng cách quá gần khiến đầu cô ấy đập vào vai anh. Cô ấy vừa xoa đầu vừa chạy ( Shi Gun mở điện thoại lên ). Anh nhìn em một lần là có thể biết chính là em rồi!

Aish thì ra lúc đó cô nhận nhầm người, nhưng anh ấy lúc đó lại đeo khẩu trang rồi đội mũ nên cô mới không nhận ra. Hơn nữa cô bỏ đi lúc anh còn chưa kịp nói câu gì. Anh giơ điện thoại trước mặt cô:

- Hình bóng lưng của em lúc đó!

Bình luận truyện Hợp Đồng Hôn Nhân Với Thần Tượng

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Su Ji
đăng bởi Su Ji

Theo dõi