Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 3: Lần Đầu Gặp

Tiếng bước chân lạnh, người đàn ông sụp mũ đen, tay nhét túi áo overside đen rộng. Anh ta khựng lại nhìn bóng người đang nằm trên ghế. Rút điện thoại ra , giọng trầm đều:- Chủ tịch thế nay là sao?

Từ đầu dây bên kia nói gì đó khiến cậu cúp máy, để chiếc điện thoại lên bàn, môi cậu nở một nụ cười : Ra là người giúp việc.

Giọng nói yếu ớt vang lên:

- A lạnh quá!

Mắt vẫn nhắm, người thì co lại, hai tay bất giác ôm lấy hai vai. Anh giật mình nhìn cô. Trước giờ anh không giỏi chăm sóc người khác. Anh nên làm thế nào với cô đây?!

Thoáng thấy bóng đèn lờ mờ cô chợt mở nhẹ mắt, mắt cô mờ đi. Cô ngồi dậy khua khua mong lấy được cốc nước. Đang khua thì một cốc nước đặt sẵn vào tay cô. Không thèm nhìn, cô tu một mạch. Tỉnh táo lại rồi mới dám nhìn ra cửa xem ai về chưa. Ơ kìa ?! Anh ta đang ngồi nhìn cô. Cái nhìn rất thẳng không chớp mắt . Cô hơi giật mình chợt định thần lại đứng phắt lên:

- An nyong haseyo ! Tôi là Goo Jeong Ah rất vui được gặp anh . Tôi là người giúp việc nên có gì anh cứ chỉ bảo

Cúi đầu 90 độ đợi anh ta trả lời . Nhưng không vẫn im lặng, aigoo chả lẽ cô phải cúi đầu mãi sao. Cô hơi hơi ngước lên, anh ta vẫn nhìn cô. Sao cái nhìn đó lại khiến cô căng thẳng đến vậy? Người ta nói yêu từ cái nhìn đầu tiên nhưng đối với cô chắc là muốn chết từ cái nhìn đầu tiên.

- Cô không biết tôi là ai sao?

Cô giật mình . Anh ta trả lời rồi sao?! Cảm ơn cô thấy biết ơn lắm, không khí u ám này tan đi một chút rồi.

-Dạ?! Anh là chủ của tôi

Anh méo mặt, không phải cô không có khái niệm người nổi tiếng chứ ? Anh e hèm lấy lại giọng rồi lại vẻ nghiêm túc hỏi tiếp:

- Tôi làm gì cô không biết ư?!

Cô bắt đầu toát mồ hôi. Aish cô phải làm sao bây giờ. Mới ngày đầu cô đâu muốn đề lại ấn tượng không tốt đâu. Vò đầu bứt tóc thì anh ta nói:

- thôi được rồi đi ngủ đi

Ngủ?! Ngủ á? Cô ngủ đâu bây giờ . Cô bèn gật đầu rồi leo lên sofa rồi nhìn ra phía anh ta bật ngón tay cái tỏ vẻ mình đang rất thoải mái.

- Này làm gì thế?! Giường cô ở trong kia mà?!

-A?!

Cô vội xách Vali theo hướng anh hất mặt. Phòng rộng thật nhưng có tận hai chiếc giường song song nhau . Thấy anh ta cũng đi vào người cô bắt đầu cứng như đá. Anh ta cất lời giọng nói băng lãnh

- Kia?! ngủ đi?

Cô ái ngại chỉ vào anh:

- Còn anh??

- Tôi ngủ đây- anh chỉ vào giường song song . Cô giật mình giả vờ gật đầu. Anh biết cô căng thẳng bèn nằm luôn xuống. Không gian im ắng quá.

- Shi Gun

Anh ta đột nhiên lên tiếng. Cô quay ra ngạc nhiên

- Sao cơ ạ?

Anh vẫn nhắm mắt , miệng mấp máy

- Tôi tên Kim Shi Gun. Chào cô Goo Jeong Ah

Cô nằm bịch xuống giường chùm chăn kín đầu. Anh ta đẹp trai quá, giọng nói còn sexy, hơi gầy chút nhưng sao tim cô đập mạnh thế này? Aish làm sao đây. "Kim Shi Gun Kim Shi Gun tôi sẽ khắc cái tên này"

....7am....

- Shi Gun ssi dậy đi!

Jeong Ah ra sức kéo Shi Gun dậy. Anh ta không thèm mở mắt chỉ nói giọng ngái ngủ khó chịu:

- Yên nào

Jeong Ah càng ra sức lật chăn, rút gối :

-Shi Gun ssiiiii. Anh không đi sẽ có người mắng tui đó!

Cô cúi người xuống lôi Shi Gun dậy thì á? Vấp mất rồi cô đang nằm đè lên anh. Cô vội đứng dậy xoay người , mắt đảo qua đảo lại thì giọng nói trầm mặc lại vang len đằng sau:

- Tôi dậy rồi đây!

Bình luận truyện Hợp Đồng Hôn Nhân Với Thần Tượng

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Su Ji
đăng bởi Su Ji

Theo dõi