Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 31: Khơi Gợi Kí Ức

- May là anh ta còn ở lại trường nhận giảng dạy một năm đấy, mai mau đến mà xin lỗi đi. Tớ không sống thiếu công nghệ được đâu!Seyeon mặt mếu đập đầu vào gối.

----------

- Jin Goo oppa à ~~

Tiếng gọi ngọt lịm của Seyeon đằng sau, Jin Goo bất giác rùng mình quay lại, còn thấy cả cô kéo theo Jeong Ah. Jeong Ah bị lôi đi đến chỗ Jin Goo với vẻ mặt không thể khó chịu hơn, lại còn không nhìn vào anh nữa. Seyeon đẩy Jeong Ah lên đứng trước, hai tay bám vào vai cô, đứng sau lưng Jeong Ah, Seyeon thò mặt ra nói:

- Jin Goo oppa. Con nhỏ này làm sai. Hôm nay e đưa đến xin lỗi oppa

- Yah .... - Jeong Ah huých khuỷu tay vào người Seyeon.

Jin Goo đưa tay đút vào túi, bộ dang nghênh ngang:

- Có vẻ không thành ý lắm?

Seyeon cố gượng cười, bóp vai Jeong Ah rồi cố ngon ngọt tiếp:

- Gu đang không được khỏe ạ! Nên mặt mũi con bé trông hơi khó coi. ( nói siêu nhỏ ) cậu cười lên được không ?

Jeong Ah nở nụ cười một giây rồi lại quay về bản mặt lúc nãy. Jin Goo khẽ gật đầu thản nhiên nói:

- Cũng không cần xin lỗi đâu.

- Thấy chưa? - Jeong Ah ghé vào tai Seyeon rồi quay người đi luôn. Đột nhiên tiếng Jin Goo đằng sau khiến cô chững lại:

- Chỉ cần một cái ôm 30 giây thôi.

Cô quay mặt lại nhìn anh, nụ cười nhếch mép đầy ẩn ý của anh khiến cô rùng mình. Seyeon thì cố ra hiệu làm đi làm đi, đúng là vì công nghệ mà bán rẻ bạn bè. Đang đứng giữa sân trường, cô làm sao có thể làm thế được?

- Gu.. Mạng sống của tớ - Seyeon nhắc khéo Jeong Ah.

Cô thở dài một tiếng, nhắm mắt lại, hít thở bầu không khí trong lành. Mở mắt ra rồi chạy đến ôm chầm lấy Jin Goo. Cô đếm từng giây một. Anh đưa tay xoa đầu cô, bật cười :

- Đáng yêu quá!

"20s nữa thôi..." - Cô thầm nghĩ trong đầu. Nhưng thời gian là quá dài để mọi người nán lại bắt đầu xì xầm:

"Ê tiền bối Jin Goo kìa? Bạn gái anh ấy đấy sao?"

"Rõ rành rành rồi còn gì? Anh ấy còn ôm rồi xoa đầu cô ấy kìa"

Seyeon cũng tròn mắt nhìn, không thể tin cô dám chấp nhận yêu cầu của anh. Đột nhiên cô buông người anh ra rồi chạy đến chỗ Seyeon cúi gằm mặt xuống. Anh đi đến , dừng ở chỗ cô, xoa đầu cô miệng lại thì thầm:

- Dễ thương quá!

Nói rồi bước đi. Jeong Ah nhìn Seyeon với ánh mắt đằng đằng sát khí:

- Lee Seyeon!!

Seyeon như lường trước được, rút ra trong túi tờ giấy :

- Nhìn thấy gì không đây là vé đi fansign của Kim Shi Gun đấy. Mình cực khổ lắm mới có được nó. Định đi nhưng cho cậu đấy.

Jeong Ah mừng như bắt được vàng, cuối cùng cũng được gặp thần tượng của mình rồi.

- Jeong Ah? Cậu thích Shi Gun thật hả? Hay chỉ là tình cảm fan với idol?

Jeong Ah im lặng nghĩ ngợi, lần này có vẻ Seyeon nghiêm túc hỏi cô thật. Cô gật gù:

- Không biết nữa nhưng tớ mơ thấy anh ấy rất nhiều, trước khi tớ biết anh ấy thì anh ấy đã xuất hiện trong giấc mơ của tớ rồi.

- Không phải chứ? Mình nghe nói những người chúng ta gặp rồi mới mơ được hay cậu từng gặp anh ấy rồi?

- Mình ở tận đây, còn ở Việt Nam sang. Cậu nghĩ có cơ hội gặp anh ấy không? Tớ nhớ có một lần đọc mấy tin đồn hẹn hò của anh ấy tớ rất buồn. Tớ định từ bỏ anh ấy rồi nhưng tớ mơ thấy anh ấy ôm tớ rồi nói: dù có chuyện gì cũng không được từ bỏ, hoa tử đằng của anh. Lúc đó tớ cài tóc bông hoa từ đằng rồi đi cùng anh ấy? Tớ ảo tưởng quá rồi chăng?

Seyeon thấy hơi kì lạ nhưng đây có vẻ là những lời thật lòng của cô.

- Hình như trước lúc học trường này cậu bị tai nạn đúng không?

Seyeon hỏi lại Jeong Ah

Bình luận truyện Hợp Đồng Hôn Nhân Với Thần Tượng

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Su Ji
đăng bởi Su Ji

Theo dõi