Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 4: Bạo Lực Học Đường

Ô quên còn phải đi học nữa. Vì anh ta mà cô suýt muộn học. Cô vội mặc quần áo, ôm cặp chỉ kịp nói:- Tôi đi học đây Shi Gun ssi

Đang chuẩn bị chạy thì có một bàn tay rắn chắc kéo cô lại. Cô quay ra nhìn tay anh đang nắm tay cô rồi ngước lên nhìn anh:

- Tôi muộn học rồi ! Aish

Nói rồi cô hất tay anh ra rồi chạy một mạch đến trường. Anh còn chưa kịp hỏi cô đã ăn gì chưa. Trên bàn cô đã nấu ăn đầy đủ cho anh. Nhưng món này anh mới nhìn thấy lần đầu. Sợi dài giống sợi mì nhưng màu trắng , giống mì gạo?! Còn cả nước chấm, rau sống?! Không biết ăn vào có chết không. Có cả thịt này. Trông ngon thật anh dồn hết can đảm gắp ăn :

- Ngon thật . Đây là món gì ấy nhỉ?

Anh bèn chụp ảnh bữa an up lên INS với tựa đề " Đố các bạn đây là món gì nè?". Ngay lập tức các fan ở Việt Nam sướng rơn , ảnh được chia sẻ rầm rộ cùng loạt bình luận :

"Bún chả đó oppa"

"Oppa ăn đồ an Việt Nam à? Sau này e sẽ nấu cho oppa"

"Oppa à? Bún chả đó. Chúc oppa ăn ngon "

....

Sau vài giây Shi Gun gật gù "Ra là bún chả của Việt Nam à. Cô ấy là người Việt Nam sao?!"

Có tiếng góc cửa. Shi Gun lê bước ra mở cửa. Ra là chủ tịch Lee. Sau khi ngồi yên vị trên ghế . Chủ tịch lên tiếng rất thoải mái:

- Sao nào? Con bé giúp việc như thế nào?!

Shi Gun trả lời ngay không lưỡng lự:

- Cũng tốt. Chú ăn chưa có muốn ăn cùng cháu không?!

...5 phút sau...

Hai người hì hục vào bát bún. Chủ tịch Lee vỗ đùi đèn đẹt :

- Ngon thật cháu mua ở đâu vậy?!

- Cô ấy làm mà. Cô ấy là người Việt Nam sao ạ?!

- Ừ đúng rồi du học sinh tại Hàn mà.

Anh trầm hẳn xuống vốn dĩ người Việt Nam không được đánh giá cao tại xã hội Hàn Quốc. Quả thật Hàn Quốc là một đất nước có lòng tự tôn dân tộc rất cao nếu họ làm được cái gì họ nhất định sẽ không nhờ người khác làm hộ. Hơn nữa Việt Nam đã có những vụ cô dâu chạy trốn khiến anh không mấy cảm tình.

*Trường SunYang*

Một nhom nữ sinh chừng 5 người tiến đến trước mặt Jeong Ah. Cô gái đứng giữa khoanh tay bộ đang khinh khỉnh:

- Chủ tịch Lee gặp mày có chuyện gì ? Chả nhẽ định mời mày làm thực tập sinh đề mày nổi tiếng sao?

Jeong Ah vẫn yên lặng mặt cúi xuống quyền sách , ả ta bực mình đập tay xuống bàn rồi nói tiếp:

- Trình mày không đủ để với tới đất nước Hàn Quốc này đâu. Mày sẽ không bao giờ nổi tiếng được. Công ty đó chỉ có Kim Shi Gun nổi tiếng thôi mày sẽ không bao giờ vượt được cái bóng của anh ấy.

Jeong Ah ngước lên nhìn và nói rất lạnh lùng:

- Ước mơ của tôi không phải làm người nổi tiếng.

Chỉ chực câu nói của Jeong Ah ả ta bĩu môi nói tiếp:

- Vì mày đâu có với tới. Các chị em..

Vừa dứt lời một đống bột mì từ đâu đổ xuống, cả người Jeong Ah trắng dã. Xung quanh thì cười cổ vũ. Ả ta nói tiếp:

- Mặt mũi không xinh đẹp, cũng không giỏi cái gì cho cam mà đòi trèo cao.

Jeong Ah vẫn ngồi im. Cô tự nhủ mình đến đây để học mà. Trống tan trường vang lên. Cô lặng lẽ đi về mặc tiếng cười, những cái chỉ chỏ . Cô nghĩ về tương lai nếu cô không cố gắng công sức của bố mẹ cô đổ bể hết sao. A có điện thoại.

- Alo?!- Jeong Ah cất tiếng

Tiếng nói thân thương từ đầu day bên kia

- Jeong Ah ?! Dạo này thế nào rồi con? Có làm việc quá sức không? Nếu con không làm được thì ba mẹ có thể cung cấp cho con mà.

- Con ổn mà. Ở đây rất tốt.

- Công việc bạn bè như nào rồi ?!

- Rất tốt ạ ! Mọi người đều đối xử rất tốt với con. Con phải cúp máy đây

Cô đã đứng trước của phòng 1230. Vào nhà thay quần áo thôi. Không được đề ai lo lắng. Cô lặng lẽ mở cửa. Ơ?!

- Sao anh không đi làm?

Shi Gun đang xem TV trên ghế. Cô hỏi mà quên cả người đang dính đầy bột rồi. Trong cô thật thảm hại. Anh đứng phắt dậy kéo tay cô đi vào phòng tắm. Tay anh giật chiếc khăn tắm lau cho cô. Anh quay vai cô đối diện anh. Vuốt mái bằng của cô lên. Lau mặt cho cô. Anh đột nhiên kéo cô vào sát người. Cô giật mình:

- Anh làm gì vậy?

Anh vẫn chăm chú lau :

- Đằng sau bẩn.

Chiều cao của cô chỉ bằng vai anh nên anh cúi xuống lau cổ áo cho cô. Cô cảm nhận được hơi thở của anh đang phả vào mặt cô. Cô nhìn qua nhìn lại, cô thấy khó xử quá cô nên làm gì đây. Anh đột nhiên dừng lại. Anh tiến sát mặt cô hơn, rất gần, rất gần. Cô rụt lại, anh càng sát hơn. Cô thấy khó thở hơn?! Anh định làm gì vậy?

Bình luận truyện Hợp Đồng Hôn Nhân Với Thần Tượng

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Su Ji
đăng bởi Su Ji

Theo dõi