Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 5: Không Được Khóc Đâu Nhé

Làm người nổi tiếng khó thật. Muốn làm gì cũng sợ mất hình tượng Anh đưa khăn lau , lau mắt cô:

- Mi còn dính bột này! May là cô không khóc.

Cô rụt đầu lại , gạt tay của Shi Gun ra rồi nói ngượng ngùng:

- Tôi muốn tắm ..

*30 phút sau*

Trời hôm nay bỗng lạnh, mưa rơi tầm tã. Hay mưa đang khóc thay cô? Tâm trạng cô cũng nguôi ngoại phần nào. Shi Gun nhìn thấy cô bèn lao ra :

- Này cô nấu ăn ngon thật đấy tôi muốn ăn món sáng nay. Tên gì nhỉ bún chả đó? Chắc cô phải đi mua nguyên liệu nhỉ ? Có muốn tôi chở đi không?

Cô ngước mắt lên nhìn anh vẻ ái ngại:

- Ô tô á?!

Anh gật đầu. Lời nói thì có vẻ rất nũng nịu nhưng sao anh vẫn nói giọng trầm như vậy được. Bản mặt còn đơ không cảm xúc khiến cô bối rối không biết anh có thấy ngon thật không. Gương mặt đẹp trai đó, cô không thể nhìn lâu được . Cô lại cúi xuống:

- Tôi bị say xe

Anh nhìn cô vài giây rồi quay người cô sẵn tay khoác lên vai cô. Anh đội mũ đen rồi tiện tay với cái mũ trên bàn đội vào cho cô:

- Như này sẽ tốt hơn.

Anh khoác vai cô ra đến cửa cô liền hơi quay người sang định thoát khỏi vòng tay anh thì anh đập tay lên tường , ép cô vào tường rồi nói:

- Yên để đi nào

Anh đưa cô đến một khu đường thể thao gần sông Hàn, rất rộng còn vắng người. Anh kêu cô đợi rồi mang ra một chiếc ván trượt.

- Này vì cô say xe, tôi sẽ dạy cô đi cái này.

Cô bật cười:

- Aigoo tôi khóc mất . Cảm động quá

Anh ra hiệu cho cô đứng lên. Anh đứng trước mặt cô huống dẫn. Cô vừa bước lên, do chưa quen lại bập bênh.

-A - cô khẽ kêu lên

Cô ôm chặt lấy người anh. Thời gian ngưng lại.

Anh vỗ vai cô rồi cúi xuống băng đồ bảo hộ ở chân cho cô:

- Có cái này cô không lo bị thương nữa

Tay cô vẫn bíu chặt vào vai anh. Anh nắm lấy hai tay cô rồi xoa xoa:

- Này có lạnh không?

Cô chưa kịp trả lời thì anh đã nhét kẹo vào miệng cô....

- Ngọt đúng không? Nước mắt mặn lắm không ngọt như kẹo tôi cho đâu. Vậy nên không được khóc đâu nhé

...

*Sáng hôm sau: Trường SunYang*

Hôm nay khác với mọi ngày , nữ sinh trang điểm rất cầu kì, mặc váy còn kéo lên rất ngắn nữa. Jeong Ah nhìn xung quanh , kì lạ thật?

Một đám nữ sinh hét ầm ĩ cầm băng rôn, poster :

-KIM SHI GUN VỀ TRƯỜNG TA DIỄN MỞ ĐẦU CHO ALBUM SOLO CỦA ANH ẤY ĐẤY

- BẤT NGỜ THẬT SAO BAO NHIÊU SÂN KHẤU LỚN ANH ẤY LẠI CHỌN TRƯỜNG MÌNH NHỈ?

- QUAN TÂM LÀM GÌ? MIỄN LÀ ĐƯỢC GẶP SHI GUN

Cái gì cơ ? Kim Shi Gun? Không phải chứ ? Mình không quen không quen anh ấy. Một người nổi tiếng như anh ấy nếu bị phát hiện biết một người ngoại quốc như mình thì hình tượng của anh ấy sẽ tàn mất. Thần tượng nam là phải giữ trái tim của fan nữ để họ mộng tưởng như vậy sự nghiệp của anh ấy mới phát triển được. Đang mải suy nghĩ thì nhom nữ sinh hôm nọ tiến đến. Ả cầm đầu tên Subin lại tiến đến

- Lại gặp mày rồi Goo Jeong Ah. Con nhỏ người Việt Nam ghê tởm. Hôm nay mày muốn gì ? Trứng có thích không?

Cô hiểu rõ họ không thích người ngoại quốc nhưng bản thân cô chưa từng làm gì có lỗi như thế có phải quá đáng quá không? SuBin lôi một cái túi bóng đen ra giơ trước mặt cô:

- Tao có chuẩn bị trò chơi cho mày rồi đây. Muốn biết trong này có gì hả? Là trứng đó.

Cô định cam chịu như thế đấy. Cái Nhơn nhớt trong túi là trứng đã đập vỏ chăng? SuBin dốc ngược túi đổ vào đầu Jeong Ah. Này họ lại vỗ tay cổ vũ rồi, đúng là những con người tàn nhẫn. Cái xã hội này thật đáng sợ. Cô có nên cười vào họ không?

- Này - một giọng nói vang lên cắt ngang tiếng cười của mọi người

Bình luận truyện Hợp Đồng Hôn Nhân Với Thần Tượng

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Su Ji
đăng bởi Su Ji

Theo dõi