Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 7: Vị Khách Bí Ẩn

Anh không nhìn vào mắt cô nữa. Giọng anh rõ ràng không ổn định tí nào, anh cầm lấy cốc sô-cô-la rồi vội nói:- Không có gì

Chính cô cũng biết anh đang có gì đó giấu cô, nhưng nếu anh đã không muốn cho biết thì cô còn tò mò làm gì. Cô chỉ nhún vai gật đầu rồi leo lên giường , chùm chăn kín đầu không quên nói với anh:

- Nhớ rửa cốc đi đấy!

Cô có thói quen ngủ rất trẻ con, sẽ đạp tung toé chăn ra nếu đắp. Quả nhiên mười phút sau khi Shi Gun vừa rửa cốc đi vào thì đã thấy chăn bị Jeong Ah đạp rơi xuống đất. Giờ là mùa mưa, ban ngày rất nóng nhưng ban đêm bão bùng thì rất lạnh. Anh tiến gần chỗ cô. Người cô nằm co lại như con tôm, nằm nghiêng sang một chỗ, tóc tai loà xoà che mắt quá nửa gương mặt. Anh chống một gối xuống cúi đầu, vuốt lại tóc cho cô. Tay cô ngay bên cạnh tay anh, anh nhẹ nhàng vuốt tay cô. Tay lạnh quá? Máu lưu thông kém hay sao mà tay lạnh thế này? Đột nhiên tay cô nắm hờ lấy tay anh khiến anh muốn rút ra nhưng lại sợ cô tỉnh. Tay còn lại anh với cái chăn đắp lại cho cô. Ngay ngày mai thôi khi anh biết ai là người vợ giả của mình, anh sẽ phải xa cô để thực hiện chương trình. Đó là điều anh không muốn nhất. Anh quên cả sự mệt mỏi, ngắm nhìn cô ngủ.

Sáng hôm sau Jeong Ah dậy sớm. Shi Gun vẫn nắm tay cô anh gục xuống giường cô ngủ lúc nào không hay. Jeong Ah hơi ngạc nhiên, cô nhẹ nhàng gỡ tay anh ra rồi vội xuống nhà bếp nấu ăn cho anh. Lúc sau khi anh đi xuống , cô ngạc nhiên nhìn anh:

- Dậy sớm vậy? Lại còn không cần tôi gọi nữa chứ ?!

Anh gượng cười với cô, kéo ghế bàn ăn ra ngồi, giọng anh vốn đã trầm giờ còn trầm hơn:

- Hôm nay tôi được nghỉ .

Cô bê một bát to , nóng hổi khói bốc nghi ngút. Anh nhìn vào ngạc nhiên hết sức, sợi này còn to hơn sợi bún nhiều lại còn dẹt dẹt. Mì gạo thật đây à? Có thịt bò ở trên nữa. Cô kéo ghế ngồi chống tay vào cằm chăm chú nhìn anh:

- Ăn thử xem nào!

Anh cầm đũa. Chầm chậm xoắn xoắn sợi vào đũa rồi đút vào miệng. Đột nhiên anh nói to hơn hẳn làm cô giật cả mình:

- Còn ngon hơn cả món bún chả nữa. Đây là gì vậy?

Nói xong anh cắm cúi ăn một mạch. Ăn xong anh mới ngẩng lên chờ câu trả lời của cô:

- Là món ăn nổi tiếng nhất Việt Nam đấy. Gọi là Phở ( phở Jeong Ah nói bằng tiếng Việt)

Shi Gun ậm à phát âm lại từ "Phở" nhưng thành "Phợ" khiến Jeong Ah sặc cười nhưng Shi Gun vẫn ngơ người không hiểu gì....

Lúc sau...

Shi Gun ở cuối nhà , Jeong Ah đầu nhà. Shi Gun cố nói to hơn:

- Bé con đến đây nào!

Jeong Ah bật cười bé con gì chứ. Cô nhảy lên chiếc ván trượt, đẩy chân. Nó nghiêng bên này nghiêng bên nọ. Giống cảm giác mạnh vậy. Thành công rồi sao. Jeong Ah đến được chỗ Shi Gun, hai tay cô đặt lên vai anh. Anh cúi xuống nhìn cô. Anh cúi sát vào mặt cô. Đột nhiên

- Á Á Á

Do anh cúi sát, cô đang ở trên chiếc ván trượt, anh cử động làm cô mất thăng bằng nên cô xoè ngay tại chỗ.

- Shi Gun ssi định làm gì vậy?! Ui da

Shi Gun kéo Jeong Ah lên. Anh chưa kịp hỏi thăm gì thì có tiếng gõ cửa. Shi Gun có linh cảm không lành , anh nghĩ ngay về việc tối qua. Jeong Ah gỡ tay anh ra rồi nói:

- Có người! Tôi phải đi trốn đây bye bye

Shi Gun chưa kịp nói gì thì Jeong Ah đã chạy phắt vào phòng. Anh điềm tĩnh ra mờ cửa thì một đang người quen thuộc nhìn anh, miệng nở nụ cười nửa môi:

- Shi Gun. Cậu khỏe không?

Bình luận truyện Hợp Đồng Hôn Nhân Với Thần Tượng

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Su Ji
đăng bởi Su Ji

Theo dõi