[HOPEMIN] Bảo bối, em phũ nhầm người rồi.

-Hope: Bảo bối à~ dậy đi, mặt trời chiếu đến mông rồi kìa.
-Jimin: Kệ nó, để yên cho em ngủ.
-Hope:Thôi nào dậy đi, ngoan anh thương~
-Jimin: ...
-Hope: *nằm lên người Jimin dãy dụa* Bảo bối à~ dậy đi mà~
-Jimin: Phiền phức quá, BIẾN.
Jimin tặng Hope một cước ngã xõng xoài, rồi từ từ ngồi dậy, mắt vẫn nhắm tịt. Hope đứng dậy phủi phủi quần rồi ngồi xuống giường bóp vai cho Jimin (kiếp thê nô công), anh cười nhẹ nói:
-Hope: Rồi, giờ mau đi làm VSCN đi còn ăn sáng nữa, anh có làm đồ ăn sáng rồi đó.
-Jimin: *trợn trừng, nhìn Hope chằm chằm* Anh nói sao? A...Anh nấu đồ ăn sáng?
-Hope: *cười tươi* Ừm, thấy anh giỏi k?
Jimin k nói một lời nào nữa, cậu đi vào phòng làm vệ sinh cá nhân, Hope thấy vậy thì xuống nhà đợi. Một lúc sau Jimin xuống nhà ăn mặc chỉnh tề, Hope thắc mắc hỏi:
-Hope: Ơ, em đi đâu sớm vậy?
-Jimin: Đi ra ngoài ăn sáng chứ đi đâu, anh cũng lên chuẩn bị đi.
-Hope: *mặt ngu ứ chịu được* Ăn sáng gì? Chẳng phải anh nấu hết ở đây rồi sao?
-Jimin: Ăn đồ ăn anh nấu để em đi gặp ông bà sớm à? Anh k nhớ lần trước em phải vào viện nằm cả tuần đấy à?
Hope nhớ lại cách đây k lâu anh trổ tài nấu ăn lần đầu tiên và tất nhiên người có vinh hạnh được thử đầu tiên k ai khác chính là Park Jimin cậu đây rồi. Nhưng thật sự anh đã cho những thứ gì vào đồ ăn hay sử dụng công thức *vi diệu* nào để nấu ra món đó mà sau khi Jimin ăn vào thì ngay lập tức phải vào viện xúc ruột , kể từ đó cậu bị ám ảnh luôn. Vậy là công sức cả buổi sáng của Hope thành đồ bỏ đi. Hope và Min ra ngoài ăn tiện thể đi chơi luôn.
-----Tại công viên giải trí------
-Hope: Bảo bối à chơi trò khác được k? Trò này...anh sợ lắm~
-Jimin: Kệ anh, em muốn chơi trò này,anh k thích thì tự đi kiếm trò khác chơi đi.
-Hope: *mặt bất mãn* Nhưng...
-Jimin: Nhưng nhị gì? Giờ anh có chơi k thì bảo?
-Hope: *xụ mặt* Rồi, chơi.
Trò mà hai người phải cãi nhau nãy giờ là trò tàu lượn siêu tốc, vì muốn cậu chơi vui mà anh bất chấp cả nỗi sợ, còn Jimin thì vẫn thỏa sức hưởng thụ k thèm để ý tới Hope bên cạnh đang rất ư là "phiêu", cảm giác như muốn hồn xiêu phách lạc, đi vào cõi tiên. Sau khi hết lượt Hope đi xuống chạy thẳng vào nhà vệ sinh công cộng nôn ói liên tục, thấy mà thương. Anh xanh mặt tự thề rằng sau này có chết cũng k chơi cái trò này lần nữa, rồi hai người tiếp tục đi chơi cho đến tối mới về. Về nhà Jimin đã mệt lử cậu tắm rửa xong thì leo lên giường đi ngủ luôn. Còn Hope thì sau khi tắm xong ra ngoài thì thấy Jimin nằm phơi thân trên giường nên nổi cơn thèm thịt tiểu hổ, anh nhảy lên giường nằm đè lên Jimin sờ soạng lung tung. Jimin đang mệt bị Hope quấy rầy đâm ra bực:
-Jimin: Anh đang làm gì vậy? Điên à?
-Hope: *thì thầm vào tai Jimin* Bảo bối à~ anh đói, chiều anh đi.
-Jimin: K, em đang mệt đừng làm phiền em. Để yên cho em ngủ.
-Hope: K được, hôm nay em "hấp diêm" tinh thần anh đủ rồi thì giờ phải đền bù cho anh chứ. JM à~ anh đói lắm rồi, k chịu nổi nữa đâu.*bắt đầu mò mẫm lung tung*
-Jimin: *cố đẩy Hope ra* Mặc xác anh chứ, còn hôm nay là do anh mà, ai biểu anh "k sợ trời, k sợ đất, còn lại sợ tất" chi, đáng đời mà.

-Hope: Em còn nói, chỉ tại em cứ nằng nặc đòi chơi mấy trò nguy hiểm đó, anh vì lo cho em nên mới phải chơi, vậy mà giờ em lại nói là cho đáng đời anh?
-Jimin: *nhếch môi* Hứ thật k ngờ em lại đi quen với một thanh niên sợ cả hệ mặt trời như anh, thật xấu hổ mà.
-Hope: *tức giận thật sự* Ya, hôm nay em phũ anh hơi bị nhiều rồi đấy nha.
-Jimin: ...
-Hope: *cười nham hiểm* Park Jimin, em phũ nhầm người rồi.
Hope mạnh bạo xé toạc cái áo ngủ của Jimin ra, cúi xuống ngấu nghiến đôi môi căng mọng của cậu, tay thì xoa nắn nhũ hoa cậu. Jimin lúc đầu chống cự kịch liệt, sau đó cũng thuận theo, còn phát ra những tiếng rên rỉ chết người, kích thích Hope. Hope cởi bung hết đồ của hai người ra, rồi đâm thẳng cái đó của mình vào trong Jimin mà k cần "khúc dạo đầu", cơn đau bất ngờ ập đến Jimin nắm chặt lấy ga giường, nước mắt cậu rơi, cậu năn nỉ Hope:
-JM: Hope~ nhẹ...aa...nhẹ thôi...a...đau..ưm...
-Hope: Để coi em sau này còn dám đối cử với anh như thế nữa k. Anh sẽ thao chết tiểu tử nhà em.*thúc mạnh*
-JM: AA...em xin...lỗi...em biết lỗi rồi...a...hưm...nhẹ thôi mà...đau quá...
Hope thấy JM rơi nước mắt nên đau lòng, anh nhẹ nhàng lại, cứ đều ra vào bên trong cậu. Tiếng va chạm cơ thể, tiếng rên ma mị vang khắp cả căn phòng tối, hai cơ thể ẩn hiện dưới ánh trăng qua khung cửa sổ. Khung cảnh góp phần làm tăng thêm dục vọng của hai người, Hope dần tăng tốc, thúc mạnh vào trong cậu, JM đã k còn thấy đau nữa, có lẽ khoái cảm đã chiếm hết lí trí cậu. Trong bóng tối, hai con người quấn lấy nhau k nhìn thấy kẽ hở, điều này chứng tỏ dù thường ngày họ có hay gây gỗ cãi nhau đến đâu thì tình yêu giữa họ vẫn là mãi mãi, vẫn bền cmn vững.
---------------------
Cay, quá cay, tác giả đang FA mà vẫn phải vắt não ra viết chuyện này.

Bình luận truyện [HOPEMIN] Bảo bối, em phũ nhầm người rồi.

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Trần Tiểu Hy

@tran-tieu-hy

Theo dõi

0
6
6

Truyện ngắn khác

Amarante

Amarante

Củ Hành

5

Độc Nhãn Long

Độc Nhãn Long

Bùi Văn

6

Cuộc Gặp Gỡ Dưới Rừng Hoa

Cuộc Gặp Gỡ Dưới Rừng Hoa

Doãn Lạc Thuần

23

Buông

Buông

Doãn Lạc Thuần

15

Lời yêu em

Lời yêu em

mnhlnh

28

CẬU

CẬU

Kimura_Amida

23

Mưa...anh nhớ em

Mưa...anh nhớ em

Lâm hàn

29