Tùy Chỉnh
Đề cử
Hotgirls Siêu Quậy

Hotgirls Siêu Quậy

Chương 14:9 : ANH LÀ NGƯỜI YÊU CHỨ KHÔNG PHẢI MẸ TÔI!

Căn phòng Đông

Căn phòng sáng đèn với bốn vách tường cao kín mít không một khe hở cho
đến một con muỗi bay vào cũng không được. Đặc biệt hơn nữa, bốn bức
tường này là những cái kệ đặt súng. Có thể nói tất cả mọi loại súng đều
có mặt ở đây, cho đến những khẩu có trị giá lên đến cả tỉ đô.
Thảo Anh bước từng bước chân nhẹ nhàng đến cái kệ đối diện và lấy hai khẩu súng lục, miệng cười nhạt thếch:
- Chó săn thì không cần phải dùng đồ tốt!
Xong, cô quay sang lấy thêm đạn và bước ra khỏi đó.

Căn phòng Tây

Mùi hoá chất xộc thẳng vào mũi Trang khi cô nàng chỉ vừa mới khép cánh
cửa lại. Không khác với cách bố trí ở căn phòng Đông là mấy, chỉ có điều
những cái kệ ở đây không dùng để đặt súng mà thôi. Ở đây gồm hai dãy kệ
đặt độc dược, một dãy kệ đặt dược liệu và một dãy kệ đặt châm với đủ
kích thước.
Ở giữa căn phòng là một cái laptop được mở sẵn dùng để
điều khiển máy móc ở đây lấy những lọ thuốc trên kệ. Trang ung dung bước
lại gần và chọn lựa những độc dược cần thiết trên máy rồi nhấp chuột
vào hai loại thuốc: di-wafarin và Kali-xyanua.
- Thế này là đủ. Không sống được cho đến lúc đến bệnh viện đâu. – Trang cười thích thú rồi ra khỏi phòng.
Căn phòng Nam

Vi vừa bước vào căn phòng, đèn bỗng dưng được bật sáng lên, chiếu rõ
hết thảy những con dao đầy nguy hiểm đã tước đi mạng sống của không ít
người – những con dao như tượng trưng của lưỡi hái của tử thần.

Thoạt nhìn, những con dao này cái nào cũng giống nhau nhưng đối với Vi,
nếu cái nào cũng giống nhau thì nhỏ đâu cần tốn công mua nhiều đến vậy.
Đối với nhỏ, mỗi cái mỗi khác. Có thể, mọi người chỉ nghĩ rằng nếu khác
thì chỉ có khác ở kích thước của từng loại mà thôi. Tuy nhiên, mỗi con
dao đều có đặt trưng riêng của nó. Có loại sắc đến mức khi ném vào người
khác có thể phóng xuyên qua cả người, có loại ngấm độc nhưng không hề
để cho mắt người bình thường thấy được độc tố đang ở trên nó, có loại
tuy không bén nhưng khi vừa găm vào người đã làm người ta quằn quại…

Nhỏ khi một vòng căn phòng xem xét và lựa chọn món đồ cần thiết. Thứ
nhỏ chọn chính là món đồ chơi yêu thích của mình – năm con dao sắc đến
mức cũng có thể chém rách cả một tờ giấy đang bay giữa không trung. Con
dao đặc biệt ấy được khắc hình hoa hồng trên lưỡi dao và chuôi dao được
mạ bạch kim.
Vi lấy xong những thứ cần thiết, kiệm lời khôn nói một câu rồi bước ra khỏi phòng.
Căn phòng Bắc

Một căn phòng trống không với nền đen chủ đạo và độc một cái máy laptop
ở giữa căn phòng. Nó chỉ lại gần cái máy tính và lướt ngón tay thon dài
trên màn hình. Xong xuôi lại bước ra khỏi đó mà thôi.
Đừng tự hỏi
tại sao trong căn phòng này lại chẳng có gì. Đơn giản vì một Venus của
Tứ ma nữ chỉ cần dùng trí thông minh trời ban và một chút bạo lực thì
chẳng còn ai có thể sống sót. Và hơn hết, nó không quen dùng dụng cụ!


Cả bốn đứa từ từ bước ra khỏi căn phòng bí mật, trở lại với căn phòng
Tổng giám đốc ban đầu. Chàng trai ban nãy nhìn thấy tụi nó thì hỏi:
- Xong rồi à?

- Ừ…Bây giờ tụi tôi đi. Anh ở lại đây cẩn thận nhé Kiệt! – Vi vẫy tay
rồi bước ra cửa, không để ý đến ánh nhìn của anh chàng dán chặt vào Thảo
Anh cũng sự né tránh của cô đối với Kiệt. (Nhân vật này Cat sẽ giới
thiệu sau. Nói trước mất vui =D).
Bước xuống tới đại sảnh, tất cả
mọi người đều ngoái lại nghìn tụi nó. Không những vì tụi nó quá đẹp mà
một phần là vị những chuyện đã xảy ra ở đây.
Bước đến giữa đại sảnh,
một chuyện không ngờ tới đã xảy ra. Cánh cửa toà nhà mở ra và ba chàng
trai bước vào thu hút ánh nhìn của không ít các cô gái. Là tụi hắn.
Nó khẽ chau mày, lại mệt rồi!
- Ủa? Mấy đứa? – Thiên thốt lên.
- Vâng… - Nó gật nhẹ đầu.
- Sao lại ở đây? – Tới lượt Minh.
- Có chút chuyện thôi ấy mà… - Trang nhún vái.
- Cần lấy gì à? – Minh lại chau mày hỏi.
- Anh không cần biết… - Vi trả lời, miệng hơi nhếch lên.
- Em…có chuyện gì xảy ra rồi? – Minh nhìn chằm chằm tụi nó.
- Chẳng có gì quan trọng đâu. – Nó nói.
- Ừ… - Thiên gật đầu.
- Sao chỉ thấy mấy cô? Thảo Anh đâu? – Hắn lúc này mới lên tiếng.
- Tôi đây… - Anh Anh từ sau tụi nó tiến lên.

Sự xuất hiện lúc này của Thảo Anh làm bọn hắn sửng sốt. Cách ăn mặc và
nói chuyện này, dường như không phải là cô nàng Thảo Anh ngây thơ với vẻ
đẹp trong sáng mà bọn hắn từng biết. Trước mặt cả ba là một cô nàng với
vẻ đẹp quyến rũ, sắc sảo và lạnh nhạt. Cách ăn mặc tôn lên đường cong
chuẩn không cần chỉnh và vòng eo thon gọn được khoe ra khiến cả ba không
dám tin vào mắt mình.
Thiên lắp bắp:
- Anh không…không nghĩ…em lại dám ăn mặc…thế này!
- Tại sao lại không? – Cô nhếch môi.
- Em sao vậy? Không lẽ…chuyện đó… - Thiên nhìn Thảo Anh bằng ánh mắt khá phức tạp.

- Dừng…tôi không biết chuyện gì hết. Cũng như chuyện đó tôi cho qua lâu
rồi. Tôi không muốn nhớ. – Thảo Anh quay mặt đi chỗ khác.
- Nhưng anh không quen em thế này! – Thiên bặm môi.

- Nếu vậy thì nên tập làm quen đi, tôi không phải lúc nào cũng như anh
nghĩ. Tôi không hề ngây thơ, cũng không hề trong sáng bởi tay tôi đã
nhuốm máu khi còn quá sớm. Bởi vậy, đừng cho rằng, tôi vẫn con là cô bé
của ngày xưa nữa. Đó đã là quá khứ rồi. – Thảo Anh nói với Thiên rồi đi
thẳng một mạch ra ngoài.
Nó bật cười với những chuyện đang xảy ra ở
đây. Có vẻ như ông anh nó vẫn chưa hiểu rõ về con người của cô bạn này
thì phải. Vậy thì quãng đường để Thảo Anh trở thành chị dâu nó có vẻ vẫn
còn dài lắm đây!
Bả đứa tụi nó cười nhẹ, tỏ vẻ chào rồi chạy theo Thảo Anh ra ngoài. Mọi chuyện sắp diễn ra!

Bình luận truyện Hotgirls Siêu Quậy

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Admin
đăng bởi Admin

Theo dõi

Danh sách chương