Tùy Chỉnh
Đề cử
Hotgirls Siêu Quậy

Hotgirls Siêu Quậy

Chương 18.11

- Nói chuyện như vậy đủ rồi…em muốn về khách sạn trước! – Vi hít mạnh vào lấy lại bình tĩnh, kéo nhẹ tay áo Khánh, nhỏ nói. Ai bảo đang lúc bực bội, hai ông anh lại còn chọc thêm vô làm nhỏ nói hết ra mọi thứ.
- Ừm…để anh đưa em về! – Khánh nói rồi lật đật “hộ tống” Vi.
Khi cặp này vừa đi khỏi, không khí nơi đây bỗng dưng chùn xuống hẳn. Từ phía xa xa, dáng ba cô nàng đỏng đảnh kia đan...g bước lại gần. Thảo Anh thấy, sau đó liếc nhìn sang Thiên, khẽ căn nhẹ môi. Có cái gì đó vừa thoáng qua gương mặt cô nàng. Có thể là một chút gì đó khó chịu? Có thể là một chút gì đó ghen tị? Có thể là một chút gì đó không cam lòng? Nhưng trên hết vẫn là vết thương đang âm ỉ nhói lên từng đợt. Rất khó chịu!
Trang thấy hết những biểu hiện trên gương mặt em mình. Có thể Thiên không để ý thấy nhưng ở cương vị là một người chị, Trang biết em mình rất rõ. Cô hiểu Thảo Anh đang cảm thấy ra sao, đau như thế nào và…yêu sâu đậm tới đâu! Thiên chưa bao giờ hiểu được hết được tình cảm Thảo Anh dành cho anh. Trang biết Thiên cũng rất có cảm tình với em mình, nó hơn mức tình bạn, hơn mức một người em gái. Có thể là thích nhưng không biết có yêu hay không. Từng ấy năm, Thảo Anh luôn hướng theo Thiên, mọi lúc, mọi nơi mặc cho có bao nhiêu người quỳ rạp dưới chân nguyện yêu cô nàng. Thậm chí, Thảo Anh từng từ chối người đó – một người rất nguy hiểm, rất thương yêu, nâng niu và chiều chuộng cô tất cả.
Quay sang Minh, Trang nói:
- Anh muốn đi đâu thì cứ đi đi. Em đưa Thảo Anh về trước. Nó mệt rồi!
- Ừm…Để anh đưa hai chị em về. Anh cũng chẳng tính đi đâu cả. – Minh trả lời.
- Cảm ơn anh! – Trang nhẹ mỉm cười.
Cả ba cũng bước đi, còn mỗi Thiên còn đứng đó. Nhỏ Thiên Kim nhanh chóng chạy lại khi thấy anh. Ả ta lấy tay vòng sang tay anh ôm nhẹ. Thiên chẳng phản kháng gì, đơn giản vì còn thất thần về nhưng câu nói của Vi ban nãy.
Không may, hình ảnh ấy đập vào mắt Thảo Anh. Cảm giác như có ai đó bóp nghẹn vậy. Khó thở quá! Hơn mười năm qua, một tình cảm không hề thay đổi, một trái tim luôn mang một hình bóng, một nụ cười chỉ dành cho một người, một cái bóng luôn lặng lẽ dõi theo, một nỗi đau chỉ do một người gây ra! Cho dù đi làm biết bao nhiệm vụ, bị thương nặng biết bao nhiêu lần, thậm chí phải đi cấp cứu nhưng sao Thảo Anh thấy nó đau không bằng.
Lặng lẽ ngoảnh mặt đi. Trong phút chốc, Thảo Anh cảm thấy một sự thất vọng, một sự cô đơn và một chút lẻ loi. Có lẽ, từ trước đến giờ, những tượng tượng của cô nàng về một tương lai không xa với Thiên chỉ là ảo tưởng. Một viễn cảnh màu hồng của hai người chỉ là do Thảo Anh vẽ ra mà thôi, chưa bào giờ anh nói yêu cô cơ mà sao cô nàng vẫn cứ ngóng chờ. Mỗi tối trước khi ngủ, Thảo Anh đều nhủ với bản thân rằng có thể ngày mai Thiên sẽ nói yêu mình. Cô nàng vẫn ngốc vậy đó, vẫn mong vẫn ngóng.
Gia đình đỗ vỡ, Thảo Anh chỉ còn Thiên làm niềm cảm hứng sống. Nhờ anh, cô nàng mới cô gắng vực dậy từ cái màu đen u uất đó. Giờ nghĩ lại, cô nàng thấy hình như từ trước đến giờ bản thân sống phụ thuộc vào Thiên quá nhiều thì phải?
Quay đầu nhìn anh mỉm cười lần cuối, một giọt nước mắt tràn mi. Xin lỗi anh, Thiên! Có lẽ trước giờ là do Thảo Anh quá ngộ nhận, kết quả chính là như thế này đây. Mọi thứ…xa tầm với quá! Thảo Anh trước giờ muốn gì đều có được, chỉ riêng mỗi anh là cô nàng chỉ có thể lẳng lặng ngắm nhìn từ xa. Tại sao thế? Biết bao nhiêu con người sẵn sàng chết vì cô nhưng anh thì luôn khiến cô sẵn sàng hi sinh để bảo vệ. Thảo Anh thật sự yêu Thiên nhiều lắm, hơn cả bản thân.
Hít nhẹ vào, cố kiềm lại dòng cảm xúc, Thảo Anh kéo Trang và Minh đi thật nhanh ra khỏi đó. Nếu ở lại chắc cô nàng không chịu nổi mất. Một giọt nước mắt là quá đủ, quá nhiều rồi!
Trang nhìn cô em gái, lặng lẽ buông tiếng thở dài…

Bình luận truyện Hotgirls Siêu Quậy

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Admin
đăng bởi Admin

Theo dõi