Tùy Chỉnh
Đề cử
Hotgirls Siêu Quậy

Hotgirls Siêu Quậy

Chương 19.20

Nó tắt điện thoại. Màn hình đang sáng loáng bỗng dưng tối đen. Xem thế đủ rồi, nên để cả hai có chút riêng tư. Nó khẽ cười, con bạn nó đã về đúng bến đỗ rồi, mừng cho Vi.
Nó đang đứng khoang tay dựa vào tường, ngắm nhìn mọi người xung quanh. Hắn từ từ bước tới gần, chưa kịp cất tiếng thì nó đã nói trước:
- Về nhé? Em mệt rồi. – Giọng nó mệt mỏi.
- Em không tính gặp pama em sao? Họ đan...g tìm em đấy. – Hắn ngạc nhiên về cách xưng hô đột ngột thay đổi của nó.
- Không cần đâu. Nếu có việc quan trong, tự khắc họ sẽ sẽ đến tìm em. Còn bây giờ em mệt rồi, muốn về. Buồn ngủ. – Nó xua tay, bước đa ra khỏi nơi đó và hắn theo sau.

Chiếc xe chạy bon bon trên con đường thẳng trải dài. Nó ngồi ghế cạnh hắn, tai đeo phone nghe nhạc, mắt nhắm nghiền dường như đã ngủ quên.
“Kịt”
Hắn cố gắng thắng xe nhẹ nhàng để tránh làm nó tỉnh giấc. Quay sang tính gọi nó dậy nhưng hắn chợt khựng lại. Cũng giống như lần ở phòng khách sạn của Ropez, có cái gì đó rất lạ xen vào tim hắn. Thế là hắn lại im lặng, không gọi nó dậy nữa.
Hắn nhớ cách đây ba năm, nó vẫn còn là con bé rất ngây thơ với những trò nghịch ngợm như quỷ sứ của mình, suốt ngày cứ bám theo hắn rồi luôn miệng nói: “Anh Đăng…Yui thích anh.” (Yui là tên tiếng Nhật của nó). Vậy mà bây giờ khi gặp lại, nó đã trở thành một cô gái rất xinh đẹp, quyến rũ bất cứ thằng đàn ông nào và cũng thật tàn nhẫn, máu lạnh.
Hắn cười như chế giễu bản thân. Là tại hắn mà nó mới thành ra như thế, giờ thì còn nói gì nữa? Vén mái tóc mai loà xoà trước mặt nó ra, hắn chợt thấy một vết sẹo nhỏ trên trán. Vết sẹo đó…
Ngày xưa lúc còn học cấp một, mấy thằng trong trường ghét hắn lắm vì hắn có rất lắm fan nữ. Thậm chí đến cô bé xinh nhất trường là nó suốt ngày cũng đeo đeo theo hắn làm bọn con trai càng ghét hơn. Một lần, có một tên bực tức quá nên nhặt đại cục đá, ném hắn. Nó đi phía sau, thấy nên chạy ra phía trước che.
Hắn giật mình vì hành động đó của nó. Lực ném viên đá đó không hề nhẹ và viên đá trúng vào trán nó, cháy máu rất nhiều. Lúc đó hắn đã rất sợ và bế nó chạy thẳng về nhà. Lúc lãnh cho hắn cục đá xong, nó lăn ra đất ngất xỉu. Sau vụ đó, nó phải may 6 mũi ở trên trán và để lại thẹo tới giờ, nhưng cũng may là nó chỉ mờ và nhỏ thôi. Nghĩ lại mà hắn thấy thương nó thật.
Đặt nhẹ một nụ hôn lên trán, chỗ vết sẹo ấy, hắn mở cửa bước ra khỏi xe rồi đi vòng sang cửa kia, mở cửa bế nó xuống. Lúc hắn vừa mới bế nó lên, nó khẽ cựa người rồi ngay sau đó lai dụi dụi mặt vào người hắn, ngủ tiếp.
Hắn đứng lại, nhìn nó trên tay mình một lúc rồi đi tiếp lên lầu. Mở cửa phòng nó, hắn đặt nó xuống giường một cách nhẹ nhàng nhất. Vuốt lại những lọn tóc của nó, hắn cười nhẹ, trong lòng thấy có chút gì đó rất lạ, rất bình yên như những ngày xưa.
- Không ngờ lại có ngày được gặp lại em đấy…Yui! Ba năm không gặp, anh nhớ em nhiều lắm. Em bây giờ khác xưa nhiều quá, thay đổi quá nhiều đến mức, anh không còn nhận ra. Chắc có lẽ vì thế mà anh không bao giờ có thể thấy được em trong thế giới này. Hoặc là em quá đặc biệt để anh có thể nhận ra. Anh xin lỗi em nhiếu lắm…về tất cả mọi thứ. Tha thứ cho anh nhé, Yui. Chúc em ngủ ngon. – Hắn cười rồi đứng dậy, đôi bàn tay vẫn còn luyến tiếc làn da trắng mịn ấy. Mất một lúc sau, hắn mới dứt ra được và bước ra khỏi căn phòng đó.
Một phút sau…
- Áaaa… - Nó úp mặt vào gối, hét to.
Nãy giờ nó chưa ngủ, chưa bao giờ ngủ từ đầu tới cuối. Nó chỉ nhắm mắt và xem xem hắn muốn làm gì mà thôi nhưng không ngờ. Sao nhịp tim nó đập loạn thế này? Mặt mày đỏ ửng lẫn nóng bừng bừng. Rốt cuộc là sao? Có cái gì rất ấm áp, rất thân quen, hạnh phúc và ngọt ngào, bình yên đến lạ thường vây quanh trái tim nó. Ôi…cảm giác ấy là sao???

Bình luận truyện Hotgirls Siêu Quậy

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Admin
đăng bởi Admin

Theo dõi