Tùy Chỉnh
Đề cử
Hotgirls Siêu Quậy

Hotgirls Siêu Quậy

Chương 19.21

Trong lúc có hai kẻ tự động “lui quân” về sớm thì những người khác vẫn còn ở lại. Tuy nhiên, có lẽ…đêm nay sẽ là một đêm không yên giấc của cả Thảo Anh lẫn Thảo Trang…
Trang khoát tay Minh, đứng nói chuyện vui vẻ với cô em gái và Thiên. Thảo Anh nói cười rất vui vẻ, lòng dường như đã thanh thản hơn phần nào. Những muộn phiền bao nhiêu ngày qua đã được Thảo Anh thả trôi theo gió, biến y...êu thương của hiện tại mãnh liệt hơn bao giờ hết.
Chốc chốc, Thảo Anh đưa ly cocktail Calvados lên miệng nhấp một ngụm. Nếu Trang có Brandy Collins là loại cocktail ưa thích thì sở trường và thói quen của Thảo Anh lại là loại cocktail Calvados.
“Choang…”
Ly cocktail trên tay Thảo Anh rơi xuống, vỡ tan thành từng mảnh vụn. Đôi mắt cô nàng mở to, hàng nước mắt trào ra vô tận, miệng mấp máy từng tiếng:
- M…mẹ…mẹ…mẹ? Mẹ!
Thảo Anh ngay lập tức vùng chạy theo hình dáng người phụ nữ thân thuộc nhưng cũng rất xa lạ ấy. Làm sao cô nàng không không nhận ra được cơ chứ? Trong tiềm thức Thảo Anh luôn luôn lưu giữ hình ảnh của người phụ nữ đó kia mà?
Chạy theo người phụ nữ ra khỏi sảnh, Thảo Anh va phải không ít người bởi vì mắt cô nàng đã nhoè đi vì nước mắt, làm sao còn có thể nhìn rõ được nữa? Mỗi lần như thế, Thảo Anh chỉ vội vã xin lỗi rồi lại tiếp tục đuổi theo.
Dừng lại sau khi chạy ra khỏi sảnh, cô nàng đứng trân trân nhìn vào người phụ nữ đang khoan thai đi phía trước, trên người mặc một bộ đầm đắt tiền.
- M…MẸ! – Thảo Anh hét to, giọng đau thương, chua xót.
Người phụ nữ đi phía trước khựng người lại, cái ví cầm trên tay bỗng rơi xuống, cơ thể run lên từng chút. Giọng nói này quen quá! Cách đây 10 năm, lúc bà rời bỏ gia đình, cô con gái út của bà lúc bấy giờ cũng kêu lên nghẹn ngào trong nước mắt như thế. Không biết, hai đứa con bà bây giờ trông như thế nào nữa? Có được pa nó thương yêu không?
Từ từ xoay người trong hàng nước nước mắt đã chảy dài, tay bà che ngang miệng để tránh bật ra những tiếng khóc thành tiếng.
Trước mặt bà là một cô gái rất trẻ, rất đẹp. Đặc biệt là mái tóc! Mái tóc dài đen nhánh giống hệt bà lúc còn trẻ. Và theo như cái trí nhớ tồi tệ lúc này của bà thì…cô con gái út của bà cũng có mái tóc đẹp như vậy!
- Mẹ…mẹ…co…con đây mà mẹ! Thảo Anh nè…mẹ…mẹ…ơi…! – Thảo Anh vừa nói vừa lay lay tay người phụ nữ, nước mắt vẫn không ngừng rơi.
- Thảo…Anh? – Người phụ nữ đờ đẫn nhắc lại.
- Dạ…mẹ…mẹ không nhớ…con? Mẹ quên con…thật rồi? – Thảo Anh ngước nhìn bà bằng đôi mắt đẫm nước.
- Thảo…Thảo Anh? Vương Thảo Anh? Con là… - Người phụ nữ giật mình, bất ngờ, tay đưa lên chạm mặt cô nàng.
- Mẹ! – Thảo Anh ôm chầm lấy bà.
- Con…con ta… - Người phụ nữ ngồi sụp xuống, tay vòng sang ôm lấy Thảo Anh.
Trang kéo theo Thiên lẫn Minh chạy ra. Chỉ mới kịp thốt lên:
- Thảo Anh…em…em…Mẹ? – Trang bất giác kêu lên khi thấy người phụ nữ, bàn tay đang nắm lấy tay Minh bỗng nắm chặt hơn, cả người dường như không còn chút sức chống đỡ, ngồi khuỵ người xuống, nước mắt trào ra!
- Con…là…là…con…Trang? Là Thảo Trang đúng không? – Người phụ nữ bỏ Thảo Anh ra nhìn Trang.
- Mẹ? Là mẹ! – Trang khóc, chạy đến ngay chỗ bà, khóc to hơn.
- Mẹ…mẹ ơi! – Thảo Anh cũng khóc.
- Hai…hai đứa…là hai con thật sao?
- Là con với chị hai đây nè…mẹ… - Thảo Anh nấc lên từng tiếng.
- Anh Anh! Trang! – Bà ôm hai cô con gái vào lòng. Chắc cũng hơn mười năm rồi, bà không được gặp cả hai và cũng đã hơn mười năm rồi, cả hai không được hưởng trọn hơiấâm của mẹ như lúc này. Khoảnh khắc ấy…thiêng liêng hơn bất cứ lúc nào.
Thiên với Minh đứng ngoài nhìn, quyết định tốt nhất là không nên lên tiếng. Bao nhiêu năm xa cách, bao nhiêu năm không gặp mặt, bao nhiêu uất ức, tủi hờn cứ để ba người họ trút ra qua những giọt nước mắt và hạnh phúc lúc nhìn thấy nhau như vậy thì có lẽ, sẽ tốt hơn.
Mặc dù bà bỏ hai chị em đi lúc họ còn quá nhỏ nhưng hai người biết, sâu bên trong hai cô gái ấy có lẽ, tình thương còn lớn hơn những uất hận, giày vò.
Từ bên trong, một cô bé tầm 12, 13 chạy lại chỗ họ, lay lay bà, nói, giọng ngô nghê:
- Mẹ…Tiểu My ra rồi. Chúng ta về thôi. Hai chị này là ai thế ạ?
Người phụ nữ ngước gương mặt đẫm nước lên nhìn cô con gái bé nhỏ, giọng nghèn nghẹn:
- Thảo My…họ là…chị con!
- Chị con? – Cô bé hỏi lại.
- Mẹ…đây là sao? Sao nó lại là em con? Không…không lẽ…mẹ…mẹ… - Thảo Anh tròn mắt nhìn mẹ. Hình ảnh mẹ hạnh phúc trong một gia đình mới hiện ra trước mắt cô nàng.
- Không…Thảo My là em ruột tụi mình…là con của ba…mẹ mang thai Tiểu My được hai tháng rồi mới bỏ nhà đi! – Trang vội giải thích.
- Thật…hả mẹ? – Thảo Anh chớp chớp mắt.
- Phải. – Bà nhẹ nhàng gật đầu. Bà không nghĩ lại gặp hai đứa con xa cách lâu ngày trong hoàn cảnh như thế này.
- A…hoá ra hai chị là chị hai và chị ba của Tiểu My! Hai chị đẹp lắm! Tiểu My thích hai chị! – Cô bé reo lên vui sướng, dường như đã tưng biết đến sự hiện diện của hai người chị này.
- Em…biết chị? – Trang nhìn trân trân Thảo My.
- Vâng…tối nào mẹ cũng kể cho em nghe về hai chị. Mẹ bảo hai chị rất dễ thương, lại rất ngoan và giỏi nữa. Mẹ còn nói là miệng Tiểu My giống chị hai, còn tóc và mắt thì giống chị ba! – Cô bé hớn hở khoe.
Cả hai nhìn lại, chăm chăm nhìn vào gương mặt Tiểu My. Qủa thật, gương mặt cô bé có rất nhiều điểm giống hai người chị của mình.
Mọi thứ như dừng lại lúc đó. Sau bao nhiêu năm, gia đình Thảo Anh đã gặp lại nhau và có thêm một thành viên mới. Nhưng có điều…họ có được sum họp và pama của cả ba chị em có đồng ý quay về với nhau?

Bình luận truyện Hotgirls Siêu Quậy

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Admin
đăng bởi Admin

Theo dõi