Tùy Chỉnh
Đề cử
Hotgirls Siêu Quậy

Hotgirls Siêu Quậy

Chương 19.5

Một anh phục vụ nhìn khá thư sinh cầm menu lại đặt lên bàn:
- What would you like to eat? (Hai người muốn dùng gì?) – Ánh mắt màu xanh biển đẹp nhìn cả hai, hỏi.
- Well…Let me see…please, one sea pizza! And one coffee. (Được…để tôi xem…làm ơn cho tôi một cái pizza hải sản. Và một café) – Vi lật lật vài tờ menu rồi quay sang anh phục vụ nói.
- Ok. And you? (Được…vậy còn anh?)
- One chee...se pizza and one coke! (Một pizza phô mai và một nước ngọt) – Khánh trả lời.
- Thanks. Please, wait for a minute. (Cảm ơn. Xin chờ một chút) – Anh chàng phục vụ gật đầu rồi bước đi.
Đưa mắt ra ngoài nhìn cảnh đêm, Vi khẽ nở một nụ cười. Lâu rồi, không có cảm giác yên bình thế này. Nhỏ và Khánh bây giờ, giống như lúc trước nhỏ đã từng với Hoàng Kỳ. Hồi đó, hai đứa hay đi dạo ban đêm, đi uống café và rồi cũng lại ăn pizza.
Nghĩ lại những gì đã qua, nhỏ mới phát hiện, từ khi Khánh thật sự chính thức bước vào cuộc đời mình, những giấc mơ chập chờn với cái quá khứ đau buồn kia đã không còn. Thay vào đó là những giấc ngủ rất bình yên, rất ngon. Nhỏ cũng đã thôi không còn day dứt về cái chết của Hoàng Kỳ. Tâm trạng bình yên đến khỏ tả.
- Đêm đẹp nhỉ? – Khánh phá tan cái không khí im lặng bằng một câu nói.
- Ơ…à…vâng! – Nhỏ giật mình.
- Em đang nghĩ gì thế?
- Một chút…về những gì đã qua, những gì sắp tới và những thứ ở hiện tại. Một chuỗi thời gian quá dài!
- Ừm…
- Tại sao anh lại theo em đến Anh? – Nhỏ bất giác hỏi.
- …
- Anh không cảm thấy buồn sao?
- …
- Không lẽ…anh muốn nhìn thấy cảnh em sân khấu, chính thức trở thành vị hôn thê của cái tên họ Triệu kia?
- Đó chính là lí do anh đến đây. Anh sẽ không để chuyện đó xảy ra. Bằng bất cứ giá nào! – Khánh khẳng định.
- Vậy không lẽ anh tính lên sân khấu kéo em ra khỏi đó sao? – Vi đùa.
- Nếu nó ngăn được buổi lễ đính hôn ấy, anh sẽ làm. – Khánh nhìn thẳng vào mắt Vi như muốn để nhỏ nhìn thấu được trái tim đang run rẩy kia.
Khẽ chồm người lên, Vi đặt lên môi Khánh một nụ hôn nhẹ, mang trong đó là bao nhêu cảm xúc hỗn độn trong nhỏ lúc này. Cảm ơn!
- Em cảm ơn anh…vì mọi thứ! Vì đã không bỏ mặt em và vì không ghê sợ em. Anh hứa đi. Hứa với em là dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, bàn tay ấy cũng phải nắm chặt lấy bàn tay em, không được buông dù chỉ một giây! Anh hứa nhé! – Vi nhìn Khánh bằng ánh mắt đầy vẻ hi vọng và chờ đợi.
- Được…anh hứa mà! – Khánh cười hiền, nắm lấy bàn tay nhỏ.
- Cảm ơn. – Vi mấp máy môi.
Kéo đầu nhỏ lại gần mình, Khánh nhắm mắt lại và thực hiện một cái kiss thật lãng mạn. Nhỏ hơi bất ngờ vì hành động của Khánh nhưng cũng từ từ hoà nhịp.
“Tách”
Có tiếng gì đó phát ra rất nhỏ nhưng lại khiến Vi choàng tỉnh khỏi sự ngọt ngào. Nó khiến Vi cảm thấy “sợ” và “giật mình”, “hốt hoảng” thêm chút “hoang mang”. Hình như là tiếng máy ảnh!

Bình luận truyện Hotgirls Siêu Quậy

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Admin
đăng bởi Admin

Theo dõi