Tùy Chỉnh
Đề cử
Hotgirls Siêu Quậy

Hotgirls Siêu Quậy

Chương 21.10

Mày sao thế? Sao không nói gì? – Vi nhíu mày nhìn.
Không. Chỉ là tao đang suy nghĩ thôi. Không biết đến bao giờ, tao với mày mới có thể thoát ra khỏi những thứ được gọi là tình và tiền, là máu và nước mắt. Tao thấy mệt mỏi quá và muốn sống thật với tuổi 16 của bản thân. Ai bảo sinh ra trong một gia đình giàu có, trí thông minh tuyệt vời, sắc đẹp thiên phú là hạnh phúc chứ? Bình thường ...thì sẽ có một cuộc sống bình thường, không phải đổi chát nhiều thứ, như vậy tốt hơn. – Nó khuấy khuấy ly café anh phục vụ vừa mang đến, nói.
Đừng lo…ngày ấy sắp tới rồi! Cố chịu đi An, chúng ta đã trãi qua được 3 năm thì bốn năm nữa cũng sẽ mau thôi. Năm 20 tuổi, chúng ta hoàn toàn có thể để lại Tứ ma nữ sau lưng rồi sống một cuộc sống bình thường nhất có thể. – Vi an ủi nó.
Có thật là sẽ được như thế không? – Nó cúi mặt xuống, cười mỉa một cái.
Hả? – Vi nghệch mặt.
Mày thật sự nghĩ như vậy? – Nó ngước mắt lên nhìn con bạn.
… - Vi mím môi không trả lời nữa. Nhỏ hiểu ý nó.
Qúa khứ của chúng ta đã để lại một vết nhơ thì có cố gắng mấy cũng chẳng thể làm sạch được. Nếu có thể quay đầu thì ngay từ đầu chúng ta hãy làm thế…còn nếu đến tận bây giờ mà muốn làm lại thì hoàn toàn bất lực mà thôi. Bàn tay đã nhuốm máu, đã mang mùi vị hôi tanh của máu thì mãi mãi chẳng thể được như lúc đầu. Dù có bỏ lại Tứ ma nữ, cũng muộn rồi…để làm lại tất cả! – Nó cắn răng.
Dẹp đi! Có thế nào đi nữa tao cũng chẳng quan tâm. Chỉ cần là từ bỏ và có thể không tiếp tục cũng được rồi. Tao không mong muốn gì hơn thế nữa. – Vi lắc đầu, đối với nhỏ thì nhỏ chỉ cần thế, không hơn.
Ừ. – Nó gật đầu.
Chuyện hồ sơ thế nào? Có gì lạ? – Vi quay lại chủ đề cần bàn tới.
À…đây này. Xem đi rồi nói cho tao biết mày thấy gì? – Nó nhanh tay rút vài tập hồ sơ từ trong túi xách ra.
Vi đón lấy từ trên tay nó, đặt xuống bàn rồi giở từng trang ra xem. Mỗi trang báo cáo, nhỏ chỉ liếc mắt qua từng con chữ vài giây rồi lại lật sang trang khác, không xem lâu. Chỉ có điều là càng xem, Vi càng nhăn mặt, đôi lông mày thanh tú từ từ dán chặt vào nhau.
Nó thấy biểu hiện trên gương mặt Vi cũng đoán ra là nhỏ đã thấy những điều bất thường nằm trong từng con số. Nó nhấp môi tách café, hỏi:
Thấy sao?
Có gì đó không ổn với những số liệu trong này. Nó…không chính xác! Chênh lệch giá thu chi thật sự rất lớn! Không thể nào xảy ra sự sai số quá mức đến vậy, trừ…trừ khi… - Nhỏ ngước mặt lên nhìn nó, có vẻ điều hiện lên trong đầu nhỏ hoàn toàn trùng khớp với suy đoán của nó.
Mày hiểu ý tao đấy. Những bản báo cáo sai số chỉ toàn do một người làm mà thôi. Một người đàn ông trung niên tên Đức Toàn, Khải Đức Toàn! – Nó nhấn mạnh.
Vậy là được rồi! Thu hẹp được phạm vi tìm kiếm và chắc chỉ có hai khả năng có thể xảy ra mà thôi. – Vi gấp lại quyển hồ sơ cuối cùng.
Một là do ông ta chính là nội gián! – Nó nói.
Hai là ông ta bị lợi dụng. – Vi tiếp lời.
Nếu như ông ta bị lợi dụng có thể là do có kẻ đứng sau giật dây, ép buột ông ta phải làm thế. Hoặc là ông ta bất đắc dĩ trở thành một con rối mà không biết. Kẻ đứng sau hoàn toàn có khả năng đột nhập vào dữ liệu máy tính của người này và sửa lại báo cáo lúc ông ta chuẩn bị nộp. – Nó phân tích.
Hoàn toàn có khả năng. Mọi chuyện bước đầu suôn sẻ hơn tao nghĩ. Tao chỉ sợ đợt này bỗng dưng thay đổi quá nhiều nhân sự đã đá động đến tên nội gián, khiến hắn ta nghi ngờ và báo về cho bên Ngô Ngọc. Nếu thế thì đây hoàn toàn có thể là bẫy! – Vi thở dài thườn thượt.
Haizz…suy nghĩ nhiều quá cũng chẳng tốt lành gì. Trước mắt cứ tính cách buộc tên nội gián pải ra mặt, sau đó thì tính kế hạ Ngô Ngọc sau. – Nó ngả lưng ra sau.
Ừ…cứ vậy đi. Thôi tao về trước, có hẹn với Khánh rồi! – Vi nói, uống vội tách café.
Ừ…suốt ngày cứ dán với nhau như thế đấy. Có thèm nhớ đến ai nữa đâu? – Nó lắc đầu chán nản.
Kệ xác tao. Thôi tao đi nhá! – Vi đứng dậy.
Ừ…bữa nay tao trả cho, đi trước đi. Nhớ mở điện thoại 24/24 đấy. Có gì cần tao sẽ liên lạc. – Nó dặn dò.
Biết rồi mà. Cảm ơn. Bye! – Vi gật đầu rồi nhanh chóng chạy đi.
Nó nhìn theo bóng con bạn hấp tấp chạy ra cửa mà buồn cười. Lần đầu tiên nó thấy nhỏ quan tâm đến một cuộc hẹn với một đứa con trai như thế đấy. Trước giờ Vi có thèm nhớ xem đã hẹn ai đi đâu bao giờ đâu? Đến cả anh trai nhỏ cũng đã bị nhỏ cho leo cây mấy lần vì cái tội nhỏ không nhớ cơ thì thiếu gì người bị nhỏ bỏ quên? Thật sự, nó phải khâm phục Khánh. Trói chân được một ma nữ máu lạnh như Vi thì quả thật quá giỏi. (Thế anh Đăng thì sao nhỉ?)
Nó rút trong bóp ra một tớ 500.000 mới tinh phẳng phiu đặt bên dưới ly café còn uống dở của nó rồi đứng lên ra về.

Bình luận truyện Hotgirls Siêu Quậy

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Admin
đăng bởi Admin

Theo dõi