Tùy Chỉnh
Đề cử
Hotgirls Siêu Quậy

Hotgirls Siêu Quậy

Chương 4:5 : KINGDOM SCHOOL – BA HOTGIRLS TÁI NGỘ

Hai đứa bước sau cô giáo. Cô giáo này tuy
trẻ nhưng có vẻ cũng rất có uy thế khi mà vừa bước vào, cả lớp đều im
lặng không một tiếng động. Cô giáo gật đầu tỏ vẻ hài lòng. Đặt chiếc cặp
giáo án lên bàn, cô giáo trẻ nhìn xuống lớp, cất tiếng nói:-
Các em, hôm nay lớp chúng ta sẽ chào đón hai người bạn mới. Cô mong mọi
người sẽ hoà đồng và giúp đỡ nhau. Hai em vào đi. – Cô gaio1 ra hiệu bảo
tụi nó bước vô.Nó và Vi bước vào khi được sự cho phép của cô
giáo. Nó hít sâu vào một cái rồi quay trở về với gương mặt lạnh hơn cả
tiền. Bảo Vi nhin thấy nó như thế thi cười buồn một cái nhưng nhanh
chóng tở về với con người cố hữu.- Kiwasato Bảo An. – Nó bước vào lớp rồi nói, giọng lạnh hơn cả băng tuyết.-
Hì…Mình là Trương Ngọc Bảo Vi, từ giờ mình là một thành viên mới của
lớp A1, mong được các bạn giúp đỡ. – Vi nhẹ nhàng, ban phát cho những
gương mặt ngẩn ngơ phía bên dưới một nụ cười đẹp mê hồn.- Hơ hơ…đẹp quá đi! – Một ên con trai ngồi dưới hét lên.- Bạn ơi…ngồi đây này! – Một tên khác chen vào.- Không…ngồi đây này bạn gì ơi. – Một tên khác lại bon chen.- Hừm… -Nó khẽ cau mày khó chịu nhưng rồi cũng lại trở nên lạnh lùng vô cảm.- Hì… - Vi chẳng trả lời ai mà chỉ cười nhẹ rồi bước xuống dưới lớp.Hai
đứa nó bước tới đâu cũng khiến người khác hồi hộp. Cái lũ con trai cứ
nháo nhào lên mà lôi kéo hai đứa nó ngồi cùng. Nó và nhỏ chỉ bỏ ngoài
tai những tiếng gọi í ới đó mà bước thẳng xuống cuối lớp, chỗ có bốn cái
bàn trống rồi ngồi vào một bàn đôi.Cả lớp trọn tròn mắt nhìn cả hai như sin vật lạ.- Ơ hơ…hai bạn…không ngồi đó được đâu! – Một nữ sinh lên tiếng.- Tại sao? – Vi nhìn cô bạn hỏi.- Đó là chỗ của anh Thiên mà. Bạn ngồi đâu cũng được nhưng tuyệt đối không thể là bốn cái bàn chót được. – Cô bạn khác nói.- Đúng thế! – Một nữ sinh khác lại tiếp tục bon chen vào nói.- Tôi thích ngồi đây…Và cũng chẳng ai có thể cấm tôi làm như vậy! – Nó nói bằng giọng lạnh thấu xương.-
Bạn quá đáng vừa thôi! Đã bảo chỗ ấy có người mà còn không nghe. Sao
cứng đầu dữ vậy? – Một nhỏ tức tối đứng lên hét với tụi nó.Bảo Vi
ngước lên nhìn cô bạn vừa mới hét đó rồi mỉm cười nhẹ nhàng. Trong
thoáng chốc, cô bạn ấy sững người vì nụ cười đó nhưng lại rờn rợn người.
Vi nhanh chóng tắt đi nụ cười mà thay vào đó là một con người với nụ
cười uỷ dị trên môi:- Hãy cẩn thận!- … - Cô bạn chẳng hiểu lời cảnh báo của nhỏ mà đơ mặt ra nhìn, trông ngu cực kì.Nó rời khỏi chỗ ngồi của mình, bước tới chỗ cô bạn đó. Nó cất tiêng nói:- Bạn nói ai cứng đầu? – Giọng nó nhẹ nhàng nhưng có sức sát thương rất lớn.- Là…bạn chứ ai! – Con nhỏ đó khẽ rung mình vì nó một cái.- Bạn lấy tư cách gì mà nói với tôi như vậy? – Nó lại tiếp tục.- Hừ…tôi hơn bạn nhiều thứ! – Con nhỏ đó nghênh mặt.- Ví dụ? – Nó nhướn mắt lên hỏi.- Tôi đẹp hơn bạn, tôi giàu hơn bạn. Thế được chưa? – Con nhỏ đó tự ướng.- Hừ…Đẹp hơn? Chắc chắn không rồi. Giàu hơn? Không thể đâu. Cô hơi tự tin quá rồi đó. – Nó nhếch môi.- Cô… - Con nhỏ ấy từng mắt.- Đừng bao giờ động vào tôi, nếu cô không muốn chết sớm! – Nó phán một câu rồi quay đi.- Cô…chẳng khác nào một con hồ ly tinh cả! – Con nhỏ ấy tức tối hét.- … - Nó không trả lời, mặt chỉ tối sầm lại.- Chết cô rồi. Đừng trách tôi. Tôi đã cảnh cáo trước mà không nghe thì thôi! Chết sớm đi là vừa. – Bảo Vi lẩm bẩm rồi cười.- Cô…hừ…hồ ly tinh? Tôi sẽ cho cô thấy, thế nào là hồ ly tinh! – Nó quay lại nhìn nhỏ đó rồi cười.Nó bước tới gần con nhỏ ấy làm con nhỏ đó sợ tới mức ngồi bệt xuống đất luôn. Nó lấy ngón tay nâng gương mặt nhỏ lên rồi nói:-
Cô…cũng là hồ ly thôi. Tôi nói đúng chứ. Tôi dầu sao vẫn hơn cô. Tôi
không bôi son trát phấn đến mức như cô. Tôi không biết một ngày cô xài
hết bao nhiêu hộp phấn nữa, đến mức trên mặt có một lớp dày cộm toàn là
phấn với kem. – Nó nhìn hằm chằm nhỏ.- Cô…định làm gì?- Thế cô nghĩ cái này, tôi có thể làm gì? – Nó rút từ trong túi quần ra một con dao nhỏ đậy nắp.- Này…em…em dừng lại cho tôi! Em đang định làm gì vậy? – Cô giáo hoảng hốt.- Cô nên im đi. Ở đây không tới phiên cô được lên tiếng đâu! – Nó lia con mắt quét ngang bà cô khiến bả im bặt.- Hừ…cô… - Con nhỏ sợ sệt.- Cô chịu đau chút nhé. Nhanh thôi! – Nó cười đểu rồi đưa con dao sắc bén vừa được tháo khỏi nắp, để kề bên một phần má nhỏ đó.- … - Con nhỏ đó không thể nói thêm cái gì, nước mắt bắt đầu chảy ra.- Kiwasato Bảo An! Đùa thế đủ rồi! – Một người con trai bước vào cùng ba người khác nói.- Em không đùa! Đó là cái giá phải trả cho sự ngu ngốc của ả mà thôi! – Nó điềm nhiên nói.- Bảo An! – Anh gắt lên.-
Được thôi. Nể lời anh đó Thiên, em tha cho nó nhưng không có nghĩa là
con nhỏ ấy sẽ được nguyên vẹn. – Nó nói rồi cứa nhẹ con dao vào má nhỏ
ấy.Nó xong việc rồi quay về chỗ ngồi, gương mặt chẳng tỏ vẻ gì là
băn khoăn với những gì mình vừa làm. Về phần nhỏ đó thì tuy vết dao cứa
vào má không sâu nhưng cũng gây chảy máu và để lại sẹo. Con nhỏ ấy vẫn
đờ người, nước mắt vẫn chảy hoà chung với máu rơi xuống nền đất và chiếc
áo đồng phục.Thiên cùng ba người kia bước qua nhỏ đó rồi xuống
thẳng chỗ ngồi. Lúc đi ngang qua, Thiên có dừng lại một chút và nói bằng
giọng hăm doạ:- Lần sau đừng dại dột mà kiếm chuyện với Bảo An
một lần nữa. Tôi nói trước: Cho dù Bảo An có bỏ qua nhưng đừng hòng tôi
tha cho cô. Tôi chỉ cứu cô lần này. Còn lần sau thì chính tôi sẽ là
người giết chết cô! – Nói rồi Thiên bỏ đi.- Xuống phòng y tế đi! – Thảo Anh nói rồi cũng đi luôn.- Đừng có ngồi lì đó rồi làm bẩn lớp nữa. – Khánh khó chịu vì mùi máu đã bắt đầu lan ra.- … - Hắn chẳng nói gì mà đi thằng về chỗ.Quay
về với nó và Vi. Hai đứa nó sau khi yên vị thì mỗi đứa một việc mà làm.
Nó thì gục xuống bàn nằm ngủ, Vi thì cắm tai nghe vào cái iphone để
nghe nhạc và chơi game. Cả hai chẳng thèm đoái hoài gì tới những việc
đang xảy ra. Lớp bắt đầu xì xầm. Ngày đầu tiên đi học mà
nó đã khiến cho nhiều người phải bàn tán về nó. Những câu nói đại loại
như kiểu chê bai hay thắc mắc quan hệ giữa nó và Thiên là gì cứ liên
tiếp được trao đổi.

Bình luận truyện Hotgirls Siêu Quậy

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Admin
đăng bởi Admin

Theo dõi

Danh sách chương