Tùy Chỉnh
Đề cử
Hư Truyện

Hư Truyện

Chương 6:: Từ chối

Bá lão buông tay ra, rồi lại ngồi vào chỗ cũ lại nói ,, ta đây thân làm chấp pháp sát phạt muốn nhắc nhở ngươi, lỗi nhỏ không sửa ắt sẽ là chuyện lớn, hôm nay ta để lại cho ngươi một mạng, lần sau nhớ để ý tới cách hành xử lời nói của ngươi.. ( ý bá lão là lần sau nhớ đứng dậy mới được nói chuyện )
,, sẽ không có lần sau đâu Bá Lão, đa tạ.. Trang Nhân cubg kính đáp rồi ngồi xuống yên vị.,, vậy bây giờ sẽ hỏi ý kiến kia của bọn trẻ đi. Bá Lão lại nói.. chơitj ngix thấy điều gì rồi lại đảo mắt xung quanh ,, Trang Nhân, hài tử của ngươi đâu?..
,,ơ.. Trang Nhân cũng ngơ ngác không biết trả lời ra sao

,, ta biết ngươi có ý kiến hay xuất ra dược liệu kia ý chủ yếu do hài tử của ngươi có đúng không? Vậy thì gọi nó qua đây luôn..

,, dạ, ta sẽ cho người đi gọi ngay..

,, ta nghĩ không cần đi gọi đâu, tiểu tử, vào đây đi.. tộc trưởng Trang Thiếu lên tiếng. Sau tiếng gọi, Trang Tứ từ sau cửa chính đi vào, chưa kịp chào hỏi thì đã bị uy áp của Bá Lão đè nén khiến hắn tý nữa đúng không vững ,, ta xem ngươi còn nhỏ không có tính toán, nếu sau này đã hiểu chuyện nên biết cái gì làm được phép hay không được phép làm.. Bá Lão nói xong liền hạ khí tức xuống
,, chắc ngươi đã biết lý do?.. Bá Lão hỏi Trang Tứ
,, dạ con biết..
,, vậy ý ngươi thế nào?
,, dù con còn nhỏ nhưng con đã đem lòng thương Mộc Đình tiểu muội rồi. Xin Bá Lão tác thành.
,, tâm tư của ngươi ta không có ý kiến, bất quá hãy nghe lời của tiểu tử kia
,, dạ, con thật sự mà nói ra, con chưa bao giờ gặp Mộc Hường muội muội cả, đây là lần đầu tiên con nhìn thấy muội ấy, nhưng con nghĩ việc của cừu nhân há chi lại áp đặt lên chúng con, tùy ý tiểu muội ý kiến đi ạ.. với lời nói thẳng thắn như từ chối kia của Đường Nhai, tự nhiên trong lòng Mộc hương lại có chút gì đó le lói vui mừng, bất quá lại nhìn qua điểu muội lại thấy tứ giận thay cho điểu muội. Điểu muội nàng ta dù chỉ mới mười một tuổi nhưng lại có vẻ ngoài xin xắn đáng yêu hơn các cô bé cùng trang lứa mà lại bị từ chối từ một người được cả gia tộc gọi là phế vật. Uổng cho nàng mấy năm nay tội nghiệp mà bao che cho hắn. Nghe thấy lời nói vậy dù một đứa trẻ mười một tuổi như Mộc Đình cũng hiểu ý của cậu bé đang ngồi kia. Trước đây khi chỉ một mình trong phòng nàng rất buồn tẻ, thích nghe tỷ tỷ kể chuyện bên ngoài, nhưng hầu hết những câu chuyện kia có bảy phần lại là Đường Nhai, từ đó nàng cũng đã thầm thấy mình dù là bị bệnh vẫn được tôn trọng mà người kia lại chỉ có một mình bị người khác ghẻ lạnh thì thấy mình còn may mắn hơn nhiều. nàng cảm thấy mình cô đơn, nàng cũng cảm nhận được nỗi cô đơn khi không có bạn bè kia của cậu con trai trước mặt kia, từ đó nàng cảm thấy đồng cảm và thương thầm cậu bé kia mất rồi. Nàng rất muốn nhìn thấy cậu ta một lần, một lần thôi để xem người mình thương sẽ như thế nào. Hôm nay nàng được nhìn thấy người đó, nàng cảm thấy tình thương đó lại tăng lên một bậc cảm xúc, bất quá vẫn không thể hiện ra, nhưng vừa mới đây thôi nàng nghe được câu từ chối thẳng thừng kia của cậu ta tự nhiên lại thấy buồn.

,, cái đứa trẻ này.. nghe vậy Bá Lão cũng cảm thấy bực mình, hắn đã cố để cho nó lấy được tiểu ny tử kia, theo phương đó sẽ có người cung cấp tài bảo và kiếm được một lão sư cho nó, ai dè nó lại đem tâm tư của lão ném thẳng xuống sông ,, hazzzayyy, thôi đi, thế ngươi thế nào Mộc Đình tiểu ny tử?.. Bá Lão quay qua Mộc Đình. Nhận được câu hỏi của Bá lão, Mộc Đình thoáng bối rối cũng không biết trả lời sao cả, vẫn chỉ im lặng trầm mặc. Thấy con gái có điều khó nói Trang Mộc Hào đang tính nói thay thì thấy ánh mắt của tộc trưởng. Ý tộc trưởng muốn nhắc nhở hắn không nên quản chuyện này khi Bá Lão đang hỏi, nếu không sẽ chịu thiệt. Bá lão là thủ hộ tộc đã đến đời thứ hai, lời của lão còn nặng hơn lời tộc trưởng ba phần.

,, con cảm thấy chuyện này nên kết thúc ở đây đi ạ, dẫu sao chúng con còn nhỏ, chưa hiểu chuyện, nên việc phu thê sẽ không sáng suốt, nếu đặt lầm chỗ sau này sẽ gặp nhiều thứ không đáng có.. sau một lúc trầm mặc thì cuối cùng Mộc Đình cũng đã lên tiếng, nàng đọc nhiều sánh nên mới có thể nói ra được những lời như vậy mà thôi, còn sâu xa hơn thì làm sao nàng có thể biết, nàng còn không biết đường đi trong trang viên nhà mình nữa là ra bên ngoài tiếp xúc với thứ kia, dù sao nàng cũng chỉ mới mười một tuổi, tất cả chắc cứ tuqf từ thuận theo lẽ tự nhiên.

,, Mộc Đình muội... đang tính lên tiếng thì Trang Tứ bị Trang Nhân chặn lại. Lão biết việc này đã vậy cũng không thể cưỡng cầu. Cái gọi là chấp Pháp Sát Phạt kia vẫn là thứ gì đó kiêng kị, nếu ý kiến đã đành vậy nên bỏ qua, sau này tự nhiên sẽ cho bọn trẻ tự tìm hiểu, cưỡng quá nếu làm Bá Lão tức giận mà nổi lên chỉ một chưởng thôi cũng đưa hai cha con lão chết không tianf thây rồi.

Bình luận truyện Hư Truyện

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

tieusansan
đăng bởi tieusansan

Theo dõi