Thông báo: santruyen.com chuyển đổi nền tảng thành enovel.vn các bạn tác giả độc giả truy cập nền tảng mới để viết và đọc truyện
Tùy Chỉnh
Đề cử
Hương vị cuộc sống

Hương vị cuộc sống

Chương 09 Dọn đến kí túc xá, tâm sự của Băng Linh.

Băng Linh đi đến khu kí túc xá gặp người quản lí để nhận phòng, tranh thủ thời gian khi chưa vào tiết học. Sau khi lấy chìa khóa, cô mang theo hành lí đến phòng của mình, nhưng không may phòng cô đã bị một cô gái khác dành lấy, cô gái với mái tóc đỏ và đeo kính, không ai khác chính là ả, người chặn đường cô lúc tan học hôm qua.

- Xin lỗi, đây là phòng của tôi.
Băng Linh nói khi thấy ả mang đồ vào phòng mình.

- Phòng nào? Tôi đến đây trước. Ả đáp lại.

- Nhưng tôi được xếp phòng này. Cô phân bua.

- Vậy sao, đến muộn mất phòng ráng chịu. Ả nói với giọng diễu cợt.

Đúng lúc này hắn đi ngang qua, ả nhanh chân chạy đến khoác tay hắn thân mật, vui vẻ nói.

- Rất vui được gặp cậu tôi là Phương Ngọc, từ giờ tôi sẽ ở phòng này, chúng ta là hàng xóm đấy, mong cậu giúp đỡ.

Ả chỉ vào phòng cô đang đứng, hắn hất tay ả ra làm ả suýt bị ngã, tuy vẻ mặt hắn bề ngoài vẫn lạnh lùng không cảm xúc nhưng ít ai biết trong lòng hắn đang khó chịu khi bị người khác tự tiện chạm vào như vậy. Hắn quay qua nhìn cô, người đang cầm hành lí trên tay. Thấy vậy ả liền quát.

- Sao còn chưa đi?

- Đây là phòng của tôi. Cô tiếp tục phân bua.

- Đừng nhiều lời, tôi đã ở đây trước nên nó là phòng tôi. Ả vênh mặt đầy thách thức.

- Cô....Không biết nói gì hơn cô đành im lặng.

Đúng lúc giáo viên đi tới hỏi.

- Có chuyện gì sao ồn ào quá vậy.

- Cô ta dành phòng của em. Cô nhìn ả trả lời.

- Tôi đến trước. Ả cũng không chịu lép vế nhìn cô.

Giáo viên không muốn đụng tới ả bởi ả là con gái của phó hiệu trưởng, luôn cậy quyền cha mà gây khó dễ cho người khác. Năm trước, khi hiệu trưởng lẫn cha ả đi công tác, ả đã đuổi thẳng một cô giáo vì dám lớn tiếng quát mình, có người bức xúc gửi đơn nhưng cha nào con nấy, cha ả chỉ ngoảnh mặt làm ngơ không quản con gái để ả thích làm gì thì làm. Không muốn chuốc họa, giáo viên đành nhẹ nhàng yêu cầu.

- Cả hai em có thể ở chung mà.
Ả nghe vậy liền tức giận - Không đời nào tôi ở với cô ta đâu.

Giáo viên quay sang nhìn cô, ánh mắt khó xử, cô hiểu ý không muốn chuyện thêm rắc rối chỉ đành nhịn.

- Em sẽ đến phòng khác, cô miễn cưỡng lên tiếng.

Ả cười tự đắc, quay người đi về phòng. Chợt thầy nhớ ra điều quan trọng cần phải nói.

- Rất tiếc là đã hết phòng, tại năm nay số lượng học sinh đông hơn năm ngoái nên không còn phòng trống.

- Vậy em....cô lo lắng.

- Đừng lo, để thầy hỏi người quản lí xem còn phòng cho em không.

Sau một hồi trao đổi, nghe họ nói vẫn còn phòng, điều này khiến cô thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy an tâm. Nhưng mặt cô lập tức biến sắc khi nghe hai từ "Tử Quân", trong đầu cô thầm suy nghĩ "Mình sẽ ở chung với anh ấy sao?", "Không được, mình không thể",....

- Em sao thế, sắc mặt em không được tốt cho lắm. Tiếng thầy giáo vang lên kéo cô khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn. Cô nói mình không sao, cả hai cùng đi tới phòng anh.

- Tử Quân, em có trong phòng không? Vừa nói thầy vừa đưa tay gõ cửa. Dứt lời, anh mở cửa bước ra.

- Có chuyện gì sao thầy. Anh hỏi khi thầy đột ngột tới nhưng ánh mắt anh lại nhìn về phía cô, người đang xách hành lí, "Cô ta sao lại ở đây, còn mang theo cả đồ nữa". Thấy anh nhìn cô, thầy nở nụ cười - À, tại năm nay số lượng học sinh đông nên hết phòng mà hiện tại phòng em đang trống, vậy em có thể cho em ấy ở chung được không?

- Thật xin lỗi thầy nhưng....Anh còn chưa nói xong đã bị nhỏ đang bước từ trong ra chen ngang lời anh.

- Băng Linh, là cậu có phải không? Cậu làm gì ở đây vậy?

- Thanh Vân, sao cậu lại ở đây? Cô ngạc nhiên nhìn nhỏ.

- Hì hì, đây là phòng mình mà. Nhỏ cười khúc khích.

- Vậy là hai người chung phòng sao? Cô mỉm cười.

Hai người vui vẻ nói chuyện không để ý anh đanh bực bội khi bị người khác cướp lời.

- Cậu lần sau đừng có xen vào lời nói của người khác, như thế là bất lịch sự lắm đấy.

- Kệ tớ, miệng tớ thì tớ nói thôi, không cần cậu quản. Nhỏ cãi lại. Bây giờ nhỏ mới chú ý đến hành lí trên tay cô, liền hỏi - Cậu không có phòng sao? Phải làm sao đây.

Anh trầm ngâm suy nghĩ tìm cách giải quyết giúp cô, đột nhiên anh nhớ tới lời của tên ngốc Dực Phàm, đôi mày khẽ nhăn lại.

- Không phải là không còn phòng, em biết phòng chỉ có một người ở.

- Phòng nào vậy.

- Phòng 206 của Vương Thần Phong.

- Tử Quân cậu....Nhỏ định nói, bắt gặp ánh mắt cậu ra hiệu im lặng nên thôi.

- Không còn cách nào khác, em dọn đến phòng cậu ta nhé.

Đợi hai người đi khuất, nhỏ tức giận hỏi anh, giọng chất vấn.

- Sao cậu lại làm thế chứ, cậu thừa biết cậu ta rất...đáng...sợ mà. Càng nói giọng nhỏ càng nhỏ dần tưởng như không nghe được.

- Không phải chuyện cậu cần quan tâm, mau chuẩn bị đi sắp vào học rồi đấy. Anh buông một câu lạnh lùng, quay người bỏ đi, khẽ nhếch môi "Cô chết chắc rồi".

Cô đang đứng trước phòng 206, cầm chìa khóa thầy vừa đưa mở cửa, đẩy cửa bước vào cô đặt hành lí xuống, nhìn một lượt khắp cả phòng "Quả là ngôi trường dành cho học sinh nhà giàu giới thượng lưu có khác, ngay cả phòng kí túc xá mà như một căn hộ chung cư vậy". Phòng gồm 2 phòng ngủ, 1 phòng tắm, 1 nhà bếp, mọi thứ đều đầy đủ và tiện nghi. Cô xách hành lí vào phòng, sắp xếp quần áo gọn gàng, cô cẩn thận đóng cửa, rồi quay về lớp. Cô bước lên cầu thang, đột nhiên đầu óc choáng váng cô ngã cái "Rầm", khi nhìn lên cô thấy tên Thiên Minh, hắn đang chạy trốn gì đó, mải chạy không để ý nên đâm phải cô, phía sau hắn một đám con gái đang đuổi theo, hắn không thèm đỡ cô dậy hay nói tiếng xin lỗi, ba chân bốn cẳng chạy thẳng.

- Tên khốn, cô rủa thầm đứng dậy chỉnh lại đồng phục.

"Reng....reng....". Tiếng chuông vang lên, cô đi vào lớp từ cửa dưới lớp, khi đi ngang qua người con trai đang úp mặt xuống bàn, cô dừng lại, có cảm giác ngờ ngợ "Tóc nâu", cô lắc đầu "Sao nhiều người màu tóc đó thế nhỉ?". Cô bước vào chỗ ngồi, bắt đầu buổi học mới.

************************************************

Giờ nghỉ trưa.

Cô đi đến một nơi ưa thích của mình trong trường, cô đã phát hiện ra nó khi trèo tường để vào trong trường ngày đầu đi học. Ngồi dưới bóng cây xanh mát, thi thoảng có vài cơn gió thổi qua, cô ăn trưa một cách vui vẻ.

- Meo...meo...meo, tiếng mèo phát ra từ trong bụi cây, cô ngạc nhiên "Ở đây mà cũng có mèo sao?", cô bế chú mèo ra ngoài, lấy thức ăn của mình chia sẻ cho nó, khẽ vuốt ve lông mèo vàng óng.

- Từ giờ chị sẽ gọi em là lyly nhé chịu không? Cô nói chuyện với mèo, tâm sự như một người bạn.

- Mày biết không hôm nay chị xui lắm, bị một tên khó ưa đụng chúng nhưng không thèm nói lời xin lỗi.

Hắn đang ngồi trên cây chỗ cô ngồi, biết cô nói về mình hắn im lặng và lắng nghe cô nói chuyện với con mèo ngồi trên tay cô.

- Hắn rất khó chịu, được cái đẹp mã nhưng tính nết thì đáng ghét, chẳng biết sao đám con gái trong trường lại thích hắn thế không biết, chị mới bị người khác gây sự cũng tại hắn mà ra.

Cuộc nói chuyện diễn ra mặc dù cô chỉ nói chuyện với mèo, cô nói còn mèo kêu meo meo, nhưng với cô như thế là quá đủ, trước giờ cô vốn là người sống khép kín trong thế giới của bản thân. Cô cảm thấy nói chuyện cùng mèo cũng không quá tệ, sẽ không có những câu hỏi tại sao hay muốn biết lí do, điều mà cô nghĩ hay quan tâm. Nhưng hôm nay đúng là một ngày xui xẻo cho cô khi ở trên kia ai đó đã nghe thấy hết tâm sự của cô, nghe được cô nói xấu và chê trách hắn với con mèo. Cô chào tạm biệt rồi rời đi, lúc này hắn mới nhảy xuống "Cô ấy giống mình", hít một hơi hắn quay về lớp khi tiếng chuông vang lên.

Thời gian cứ thế trôi qua, từ tiết học này sang tiết học khác, cuối cùng khép lại một ngày dài.

-------------------------------------------------

truyện

Bình luận truyện Hương vị cuộc sống

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Bạch Đào
đăng bởi Bạch Đào

Theo dõi