Thông báo: santruyen.com chuyển đổi nền tảng thành enovel.vn các bạn tác giả độc giả truy cập nền tảng mới để viết và đọc truyện
Tùy Chỉnh
Đề cử
Hương vị cuộc sống

Hương vị cuộc sống

Chương 10 +11 Trò đùa và vụ cá cược

Ngày mới bắt đầu, cô đang chuẩn bị sách vở lên lớp, nhét sách vào trong cặp cô bước ra khỏi phòng. Nhìn phòng kế bên cô dừng lại, ánh mắt tò mò. "Không biết mặt mũi người ở chung với mình như thế nào nhỉ?" Tự hỏi, cô chỉ nghe mỗi cái tên "Vương Thần Phong" đoán là con trai, chứ cô chưa gặp cậu ta. Tối hôm qua, cô bỏ công nấu bữa tối cho cậu coi như để làm quen. Đợi mãi nhưng không thấy ai đó về, nhìn kim đồng chỉ đúng 9 giờ, cô đành đậy thức ăn lại, đi về phòng học bài, sau đó ngủ quên luôn.

Cô đi đến phòng bếp, đồ ăn còn nguyên trên bàn, chưa động đến. "Chẳng lẽ cậu ta không ăn tối sao?", cô thầm nghĩ, lắc đầu cô nhanh chóng dọn đi. Chẳng mấy chốc đã xong, cô khóa cửa đi lên lớp.

Đến hành lang lớp học cô đi chạm lại và dừng hẳn. Phía trước cô một đám con gái đang bao vây hắn. Những tiếng hò hét, xô đẩy nhau của các cô gái làm mọi người xung quanh khó chịu, đặc biệt là cô. Hành lang tuy rộng nhưng vướng đám fangirl khiến cô không thể đi tiếp, thoáng nhìn cô thở hắt một hơi, cố gắng chen qua đám đông để vào lớp.

- Thiên Minh tớ có quà cho cậu hẹn hò với tớ đi.

- Không, hẹn hò với tớ.

- Các người mau tránh hết ra. Thiên Minh là của ta.

Ả từ đâu bước tới, đến chỗ hắn đứng khoác tay hắn. Hắn im lặng không nói gì nhưng mặt thì cau có khó chịu, gạt tay ả ra, hắn gắt lên với giọng lạnh lùng.

- Tôi không hẹn hò với mấy người, nhất là loại người như các cô. Thật phiền chết đi mà.

Cô nhìn hành động của hắn, trong lòng cảm thấy bực mình cho các cô gái bị hắn từ chối. Cô lẩm bẩm với chính mình "Tên đó thật kiêu ngạo", dù sao cũng không phải chuyện mình cần bận tâm, cô tiếp tục chen qua đám fangirl. Ánh mắt hắn vô tình nhìn thấy bóng dáng quen thuộc đang cố gắng đi vào lớp. Trong đầu hắn một suy nghĩ bỗng lóe lên, hắn nhếch môi nở nụ cười, tuyên bố một tin động trời.

- Xin lỗi nhưng tôi đã có bạn gái.

- Là ai?

Ả hỏi với vẻ tức giận, còn các cô gái thì hoảng hốt khi nghe hắn nói. Hắn không trả lời, quay sang nhìn cô, ý đó là câu trả lời. Mọi ánh mắt đều dồn vào cô, cô cũng giật mình khi nghe hắn tuyên bố, khuôn mặt cô hoảng hốt, quay nhìn sau lưng cô mong ai đó đứng sau lưng mình, không có ai, cô đưa tay chỉ vào mặt mình, miệng mở to ú ớ không nói lên lời.

- Tôi....

- Là cô ta sao.

- Không thể nào.

Mọi người nhìn nhau, lúc này hắn tiến đến gần cô.

- Chính là cô ấy.

- Không phải đâu. Cô xua tay.

- Chúng ta là một đôi mà phải không.

Hắn cắt ngang lời cô nói, tay vòng ra phía sau đặt lên vai cô kéo lại gần. Bất ngờ, cô dùng sức gạt cánh tay hắn ra khỏi vai, nhưng nào có dễ vậy, hắn mạnh tay kéo cô chặt hơn. Thấy cảnh này một số người tỏ ra thất vọng, còn lại là tức giận.

- Này buông tôi ra, cậu bị điên à. Cô nói nhỏ.

- Im lặng, chỉ một lát thôi, tôi sẽ không làm cô đau.

Ả nhìn cô với đôi mắt hình viên đạn "Đợi đó, cô sẽ biết tay tôi". Hắn kéo cô rời khỏi đám đông, cô miễn cưỡng đi theo, mọi người tản ra khi hai người đã đi xa.

- Mau buông tôi ra.

- Tôi tưởng cô thích.

Hắn giữ chặt cô trong cánh tay, vẻ mặt khiêu khích. Lời hắn nói càng khiến cô điên lên, ngay lập tức cô đá mạnh vào chân hắn, lúc này hắn mới chịu buông tay, cô bỏ vào lớp để lại hắn hai tay ôm chân mình, tự rủa "Cô ta dám, ôi!, chân của tôi".

Cô bước vào lớp ngồi vào chỗ, trong lòng còn bực bội chuyện vừa nãy, nhỏ quay xuống bắt chuyện.

- Cậu bị sao vậy hả? Sao mặt mày cau có thế!

- Không có gì đâu. Cô cười nhẹ trả lời.

- Tớ đang tổ chức trò chơi, cậu tham gia đi.

Nhỏ kéo ghế xuống chỗ cô, giờ vẫn khá sớm chưa vào tiết nên lớp rất ít người. Nhỏ quay ra nói to.

- Các cậu tham gia trò chơi mới không.

- Có chứ, tất nhiên phải chơi rồi.

Một bóng người lao đến ngay khi nhỏ dứt lời. Nhìn thấy cô người đó thoáng ngạc nhiên nhưng nhanh chóng nở nụ cười tươi rói như ánh mặt trời.

- Bạn là Băng Linh học sinh mới đúng không? Xin tự giới thiệu mình là Dực Phàm, rất vui được làm quen.

- Có gì mong cậu giúp đỡ. Cô đáp lại, những người khác cũng lần lượt giới thiệu.

- Mình là Thu Yến, cậu có vấn đề gì về thời trang cứ hỏi mình. Cô bạn mái tóc vàng cười tươi nói.

- Ừm, tớ tên Vân Lam, phó học tập của lớp. Bài tập nào khó tớ sẽ chỉ giúp bạn. Cô bạn với khuôn mặt xinh xắn, cười tươi lộ ra hai núm đồng tiền.

Mọi người ngồi quanh một bàn chuẩn bị chơi trò chơi. Vừa lúc hắn bước vào lớp, Phàm đi đến khoác vai hắn.

- Cậu tham gia không? Vui lắm.

- Trò nhảm nhí, tôi không muốn chơi.

Tuy miệng nói vậy nhưng hắn lại kéo ghế ngồi xuống cạnh cô. Phàm quay ra chỗ cậu, người đang úp mặt xuống bàn.

- Phong, cậu muốn chơi không.

Nhỏ mỉa mai - Thôi, cậu mời cậu ta làm gì, tốn công vô ích.

- Ôi, vậy không biết lúc trước ai công khai tuyên bố thích Thần Phong nhỉ? Thu Yến cười khúc khích, mặc cho khuôn mặt ai kia biến sắc, nhỏ vội đưa tay che miệng Yến lại.

- Chúng ta bắt đầu chơi nào. Các cậu đều biết trò T or D chứ.
Tất cả gật đầu.

- Tốt, vậy tớ quay trước nha.
Nhỏ cầm cây bút quay vài vòng, cây bút quay chậm dần, chậm dần, cuối cùng nó dừng lại, đầu bút chỉ thẳng vào anh.

- T or D, nhỏ hỏi với ánh mắt mong đợi.

- T, anh điềm đàm trả lời. Nhỏ nghe anh nói mà cười híp mắt.

- Cậu thích ai nhất trong lớp này? Ý tớ là con gái ấy.

- Chẳng ai cả.

Anh bình thản nói, giọng đều đều. Sau đó theo lượt ai cũng đều bị hỏi hay bị bắt làm những hành động ngớ ngẩn, mắc cười không chịu nổi. Chỉ có mỗi cô là chưa người nào quay trúng. Hết một vòng anh lại quay tiếp, đầu bút dừng lại chỗ cô đang ngồi.

- T or D, anh hỏi giọng lạnh như băng.

- Tôi chọn D, cô nói luôn mà không cần suy nghĩ.

Anh nở nụ cười gian xảo khi cô lựa chọn đúng với suy nghĩ của anh. Một kế hoạch được vạch sẵn trong đầu anh chỉ chờ cô sập bẫy.

- Tôi không yêu cầu cô làm bất cứ chuyện gì theo luật chơi. Đổi lại chúng ta sẽ có một vụ cá cược nho nhỏ. Cô chấp nhận chơi chứ?

- Được, cô tự tin nói.

Dù không biết anh có ý định gì nhưng cô có một linh cảm xấu. Mặc dù vậy cô không trốn tránh như mọi khi mà sẵn sàng tiếp nhận lời anh thách thức. Cô biết chẳng hay ho chút nào nhưng cô vẫn muốn chứng minh cho anh thấy cô không còn yếu đuối và nhu nhược.

- Nếu như cô bắt chuyện và khuyên được cậu ta đừng ngủ trong lớp nữa, tôi sẽ thực hiện 3 điều mà cô mong muốn.

Vừa nói anh vừa đánh mắt xuống phía cuối lớp, nơi chàng trai tóc nâu đang úp mặt xuống bàn để ngủ. Cô nhìn theo "Đánh thức và khuyên cậu ta không ngủ trong lớp, chuyện này rất dễ, anh Quân đâu có dỗi hơi chơi những trò này chứ, rốt cuộc anh muốn gì đây?". Hắn nhìn cô trong lòng thầm lo lắng, rồi lại quay sang anh đôi mắt nheo lại tỏ vẻ khó hiểu.

- Nếu tôi thua, cô hỏi lại.

- Cô thua thì làm ôsin cho tôi 1 tuần, thế nào?

- Tôi chấp thuận.

Hít một hơi thật sâu lấy tinh thần, cô bật dậy khỏi ghế xoay người bước xuống cuối lớp. Tất cả học sinh đã vào lớp, mọi người đều bị hành động của cô làm cho chú ý. Cô đang đứng bên cạnh bàn Phong, không ai biết cô định làm gì trừ những người trong cuộc.

- Này, dậy đi.

Cô lấy tay lắc nhẹ người cậu, nhưng không có động tĩnh. Riêng mọi người thì hoảng hốt, có người thích thú " Cô ta bị điên chắc, không ai dám đụng vào Thần Phong", Tuyết Nghi thì nhìn cô như sinh vật lạ.

- Này, nghe thấy không, dậy đi.
Cô lắc mạnh hơn nhưng ai kia vẫn chẳng động đậy. Cô bắt đầu phát bực vì tên này, dù chỉ muốn nói chuyện thôi vậy mà nó không hề đơn giản như cô nghĩ. Lấy hết can đảm cô ghé sát vào tai cậu, hét lên một tiếng thật to.

- CHÁY NHÀ RỒI.....

Tất cả mọi người ai cũng nhìn cô với đôi mắt sợ hãi, họ đều biết điều gì sẽ xảy ra khi cậu nổi giận.

- Cô điên rồi hay sao.

Tuyết Nghi hét lên, là chị gái của cậu nên cô hiểu cậu là người như thế nào, không ai dám chọc giận cậu kể cả người chị này, nhưng cô vừa làm một hành động chọc giận đến cậu.

Sau khi nghe tiếng hét của cô, ngay lập tức cậu ngẩng mặt lên, quay qua đối mặt với cô.

- CÁI QUÁI GÌ VẬY, CÔ MUỐN CHẾT SAO!

Cô giật mình, tim đập mạnh, tóc sau gáy như dựng đứng, một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng.

- Xin.......lỗi!

Cô nói lắp bắp, trong khoảnh khắc hai người nhìn nhau. Cả hai thầm nghĩ "Là cô ta, cô ta học cùng lớp/ Tóc nâu đỏ? Là cậu ta".

Hai người nhìn nhau một lúc, mọi người nhìn họ.

- Cô đang làm gì?

Dù không phải tiếng gắt nhưng giọng nói lạnh lùng cũng làm cho cô có chút sợ. Nuốt nước bọt, cô nhìn vào mắt cậu.

- Xin lỗi, tôi chỉ muốn gọi cậu dậy nhưng cậu không phản ứng nên tôi.....

- Đừng quan tâm chuyện người khác.

- Cậu ngủ trong lớp.

- Thì sao?

- Cậu có biết thành tích lớp sẽ đi xuống nếu cậu tiếp tục.

- Tôi không quan tâm.

- Gì chứ? Nhưng tôi quan tâm.

- Tại sao?

- Việc cậu ngủ trong lớp sẽ làm thành tích lớp đi xuống, nếu cậu muốn ngủ thì về nhà đừng có ở đây, lớp không phải chỗ ngủ của cậu.

Nở nụ cười lạnh cậu đe dọa - Tôi không cần biết, nếu cậu làm phiền tôi một lần nữa. TÔI SẼ GIẾT CẬU.

Không để cô kịp nói một lời nào, cậu lại úp mặt xuống bàn, mặc cô đang tức sôi máu, cả khuôn mặt chuyển sang màu đỏ.

- Tôi còn chưa nói xong.

Đúng lúc tiếng chuông reo lên, cô đành ngậm ngùi quay lại bàn của mình trong tâm trạng khó chịu "tức quá đi mất".

Giờ nghỉ trưa.

Cô đang ở phía sau trường thưởng thức bữa trưa cùng mèo nhỏ lyly, hoàn toàn không để ý tới hắn đang đến gần. Hắn lên tiếng khi nhìn thấy cô.

- Này, hắn gọi.

- Cậu muốn gì? Cô quay lại hỏi.

- Nói chuyện, hắn ngang ngược đáp.

Cô còn đang bực mình chuyện lúc sáng, cộng thêm cục tức khi nói chuyện với cậu nên giọng cũng chẳng mấy dễ chịu.

- Tôi không có gì để nói với cậu.

Cô tuyên bố rồi bỏ đi nhưng cánh tay bị giữ lại.

- Đánh người xong định bỏ đi sao mà không thèm xin lỗi sao.

- Ai mới là người phải xin lỗi chứ.

Cô cắn môi đầy khó chịu, gặt tay hắn ra, quay người đi.

- Này, làm bạn gái tôi đi. Hắn nói, vẫn cái vẻ mặt lạnh lùng.

- Gì cơ? Đùa nhau sao?Cô ngạc nhiên.

Hắn nói tiếp khi cô quay lại nhìn mình.

- Tôi đã nói với họ cô là bạn gái của tôi.

- Đó là một lời nói dối, cô phân bua.

- Mọi người đều nghĩ cô là bạn gái tôi.

- Chẳng qua cậu muốn lợi dụng tôi để thoát khỏi đám fangirl của cậu đúng không.

Hắn thoáng ngạc nhiên "cô ta đã biết", hắn im lặng một lúc, sau khi đã suy nghĩ kĩ lưỡng hắn nói tiếp.

- Cô sẽ gặp rắc rối, nhưng nếu cô đồng ý thì chỉ là.....

- Nằm mơ đi tôi sẽ nói với họ sự thật không phải thế.

Cô đáp lại ngay khi hắn chưa nói xong. Thấy độ ngang bướng của cô hắn lên giọng mỉa mai.

- Ai tin, tất cả các cô gái đều nhìn cô với ánh mắt đầy tức giận.

- Tôi không quan tâm, cậu đúng là phiền phức, sớm muộn gì họ cũng biết thôi.

Nói xong cô rời khỏi đó, bỏ lại hắn đứng đấy một mình.

Tiết cuối - Giờ sinh hoạt

Thầy giáo bước vào lớp, sau khi lớp ổn định, thầy bắt đầu công bố thành tích đạt được, tiếp đó là thông báo các cá nhân vi phạm trong một tuần, gồm có:

- Dực Phàm: nói chuyện trong giờ, không học bài.

- Thần Phong: ngủ gục trong lớp.

- Tần Thiên: nói chuyện trong giờ.

- Hàn Vũ: không tập trung trong giờ học.

- Lâm Tuấn: ăn quà trong giờ.

Thầy giáo tiếp tục.

- Những bạn sau đây ngày mai có mặt tại trường để nhận hình phạt: Dực Phàm, Thần Phong, Tần Thiên, Hàn Vũ, Lâm Tuấn và còn một người người nữa.

- Ai vậy thầy, cả lớp nhao nhao.

- Người này sẽ làm công việc giám sát các bạn bị phạt, vậy ai là người tình nguyện đây.

Im lặng, cả lớp im lặng không một tiếng động phát ra, đơn giản vì họ không muốn hi sinh ngày nghỉ cuối tuần quý giá của mình để làm việc vô bổ này.

- Vậy được, thầy sẽ bốc thăm, hãy ghi tên lên giấy rồi bỏ vào hộp.

Mọi người làm theo, ai cũng hồi hộp nhìn tờ thăm mà thầy giáo bốc như muốn xuyên thủng nó.

- Băng Linh.

Bất ngờ thầy lên tiếng, nghe giọng thầy cô giật mình.

- Ngày mai em sẽ đến trường giám sát năm bạn này, được chứ.

- Vâng, cô thở dài.

- Vậy các em có thể về rồi.

Chỉ đợi có vậy, mọi người nhanh chóng ra về, để cô với tâm trạng mệt mỏi "sao mình dạo này gặp toàn chuyện xui xẻo vậy".

------------------------------------------------

Bình luận truyện Hương vị cuộc sống

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Bạch Đào
đăng bởi Bạch Đào

Theo dõi