Thông báo: santruyen.com chuyển đổi nền tảng thành enovel.vn các bạn tác giả độc giả truy cập nền tảng mới để viết và đọc truyện
Tùy Chỉnh
Đề cử
Hương vị cuộc sống

Hương vị cuộc sống

Chương 12 Bạn sao? Tôi không cần.

Sau khi xử lí xong bữa sáng, Băng Linh rời khỏi khu kí túc xá, chọn một ghế đá dưới bóng cây tận hưởng không khí trong lành. Hôm nay là thứ bảy, cô dự định sẽ tìm một căn hộ để ở và việc làm bán thời gian để có tiền chi trả cho sinh hoạt của mình. Xui thay, cô bị vướng vào việc giám sát mấy cậu kia chịu phạt, phải để đến mai thì cô mới có thể thực hiện kế hoạch. Trong trường bây giờ chỉ có mình cô, nhìn đồng hồ đã 8h nhưng cô không thấy ai khác đến, vốn không phải là người hay nản chí, cô quyết định đợi. 30 phút ...rồi một tiếng trôi qua, cô hướng mắt về phía cổng trường, nhưng không có bóng người nào cả.

- Này em học sinh kia! Em học lớp nào vậy? Thầy giáo lớp em đâu?

Tiếng gọi của một ông thầy làm cô giật mình quay người lại. Cô đứng dậy lễ phép thưa.

- Em tên Băng Linh, học lớp 11S. Có gì sao thầy?

- Vậy sao, thầy đang tìm thầy em. À mà em đã biết hình phạt dành cho lớp mình chưa?

- Dạ chưa.

- Ừm, lớp em sẽ quét dọn lau chùi tất cả các lớp học khối 11, mà mọi người đâu hết rồi.

- Em không thấy các bạn đâu cả. Cô lắc đầu tỏ vẻ thất vọng.

- Em cứ bắt đầu hình phạt trước đi, thầy có việc đi đây, gặp thầy em thì nhắn thầy tìm.

- Nhưng em.....

Cô vội xua tay định giải thích thì thầy ấy đã đi mất hút. Cô thở dài ngao ngán "Em chỉ là người giám sát thôi mà, chứ có bị phạt đâu". Đợi thêm 30 phút nữa, vẫn không có ai, không còn cách nào khác cô rời khỏi đó, lát sau cô quay ra, trên tay là một cái chổi, một xô nước và giẻ lau, cô bắt đầu công việc quét bụi bẩn.

Đã nhiều giờ trôi qua, cô vẫn miệt mài với công việc của mình, nhưng có vẻ nó khá khó khăn đối với cô. Khối 11 có rất nhiều lớp chứ chẳng ít, một mình thực hiện quả thật rất lâu. Cô dường như không để ý đến thời gian tiếp tục quét dọn.

_ _ _ Cùng lúc đó _ _ _

Tại nhà Dực Phàm.

Phàm đang vui vẻ xơi snack, món ăn ưa thích của mình trên ghế sofa. Đột nhiên điện thoại đổ chuông, đến tiếng thứ ba Phàm mới rời khỏi chiếc tivi, cầm máy nhìn tên người gọi, mặt bỗng trở nên tái mét, tay run run bấm nghe.

- Em chào thầy.

Như biết được thầy muốn hỏi chuyện cậu không đến trường để chịu phạt, nuốt nước bọt Phàm cố gắng giữ bình tĩnh.

- Thầy gọi có gì không ạ.

- Thầy muốn em giúp một việc.

- Là chuyện gì?

Thở phào nhẹ nhõm nhưng Phàm thấy lạ khi thầy không hỏi chuyện có đến trường hay không, mà lại nhờ vả chuyện gì đó.

- Thầy biết các em không có mặt ở trường.

- Sao thầy biết? Phàm lo lắng.

- Thầy muốn em đến trường và gọi các bạn đến ngay lập tức.

- Tại sao, nhưng em....

- Băng Linh đang thực hiện hình phạt hộ các em, trong khi bạn ấy không có tội, còn em thì sao?

- Linh? Một mình bạn ấy sao? Thế nào mà cậu ấy?

- Em mau đến ngay đi.

- Vâng.

- Gặp lại em ở trường sau.

- Em chào thầy.

Cúp điện thoại, tay lấy áo khoác, Phàm nhanh chóng phóng con xe mình yêu thích đến nhà gặp những người khác thuyết phục họ.

************************************

- Phù, cuối cùng quét xong.

Cô lấy tay lau mồ hôi còn đọng trên trán, việc quét dọn cô đã hoàn thành, giờ chỉ còn lau chùi nữa là xong việc. Cô ra bể lấy nước vào xô, đợi nước chảy đày cô vặn vòi, chuẩn bị nâng lên nhưng bị một cánh tay khác ngăn lại, cô nhìn lên.

- Dực Phàm.

Cô nhạc nhiên thốt lên nhưng nhanh chóng chuyển sang tức giận. Cô mở miệng định nói gì đó nhưng khi nhìn thấy Thiên, Vũ, Tuấn và cả Phong đang đứng đó, trên tay mỗi người cầm xô nước và chổi lau nhà, cô im lặng không nói nữa. Phàm nở nụ cười hối lỗi.

- Xin lỗi cậu, bọn này đến muộn, cậu vất vả rồi, việc còn lại cứ để chúng tớ lo.

Mọi người gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Riêng cậu không nói gì chỉ lặng lẽ tiến đến chỗ vòi nước, bốn người chia nhau ra để lau chùi. Cô thẫn thờ nhìn hành động của những cậu con trai, cơn tức giận cũng bay đi đâu mất, tự hỏi "Chuyện gì thế này?". Cô tưởng mọi người sẽ không đến và phải làm nó một mình, rồi như chợt hiểu ra cô nở nụ cười "Được rồi, mình sẽ nghỉ ngơi".

Ngồi nghỉ trên chiếc ghế trong lớp mình, cô nghĩ là mình sẽ không phải động tay vào những việc còn lại nhưng cô không ngờ mấy cậu làm quá ẩu. Cô lắc đầu đứng dậy cầm chiếc giẻ tiếp tục lau chùi. Cứ thế từ phòng này sang phòng khác, tất cả mọi người chia nhau để sớm hoàn thành. Lúc này trong lớp chỉ còn cô và cậu, cả hai vẫn chăm chỉ vào công việc. Không khí im lặng bị phá tan khi cả hai cộc đầu vào nhau lúc đang lau chùi cánh cửa sổ.

- A!

Cô kêu lên, hai người dừng lại nhìn nhau, cô nở nụ cười nói.

- Thật xin lỗi.

Cô đâu biết rằng nụ cười của mình vừa làm ai kia xao xuyến, cô lại tiếp tục vào công việc, cậu cũng không nói gì chỉ im lặng làm việc nhưng không quên nhìn cô. Cô cũng vậy, lâu lâu lại liếc trộm cậu, thầm nghĩ "Cậu ta không đáng sợ như mình vẫn nghĩ, tính tình y như anh Quân vậy, cậu ta chỉ đang cố dấu mình sau lớp vỏ bọc của bản thân. Tại sao chứ?"

Cuối cùng mọi thứ cũng đã hoàn thành, cả bọn nằm nghỉ tại bãi cỏ giữa sân trường chờ thầy giáo tới. Ai cũng mệt lả cả người nhưng tâm trạng lại rất vui vẻ.

- Ôi, sao thầy giáo lâu thế nhỉ? Phàm chán nản kêu lên.

- Lúc nào cũng viện đủ lí do nữa chứ. Thiên gật gù.

- Chào các em đang nói xấu gì thầy đấy.

- Vừa mới nhắc là xuất hiện liền. Vũ lẩm bẩm.

- Thầy đến muộn. Phàm gào lên.

- Các em làm xong rồi chứ.

- Vâng, ba người kia đáp, riêng cậu và cô thì im lặng.

Bỗng từ đâu ông thầy dạy thể dục xuất hiện vỗ vai bạn mình.

- Cả buổi nay cậu ở đâu vậy, tôi tìm cậu mãi.

Nhìn bộ dạng nhem nhuốc, bụi bẩn dính đầy quần áo, trông ông thầy bây giờ thật thảm hại, làm cả bọn bật cười. Phàm không nhịn được hỏi.

- Thầy làm gì mà bẩn thế kia?

- Ha ha, tại mấy đứa quỷ sứ lớp thầy quậy phá quá nên bị phạt, hại thầy phải chịu phạt chung với tụi nó theo quy định của nhà trường mà.

- Theo quy định nhà trường? Cả bọn đồng thanh.

- Ừ, những lớp nào có học sinh vi phạm thì giáo viên cũng phải chịu phạt chung.

- THẦY GIÁO, cô quẳng cho thầy giáo yêu quý của mình ánh mắt hình viên đạn, giọng gằn từng chữ.

- Thôi nào, thầy sẽ đãi các em bữa tối coi như trả công được chứ.

- Yes, ba người kia hét lớn, cậu và cô thì im lặng.

- Vậy các em muốn ăn gì?

- Thịt ạ. Phàm hớn hở.

- Này, ai cho cậu tự mình quyết định thế, Băng Linh là người vất vả nhất, để cậu ấy chọn đi.

- Đúng đấy, Thiên gật gù đồng ý.

- Vậy cậu muốn ăn gì? Phàm quay ra hỏi cô.

- Ăn gì cũng được, tùy các cậu.

Lúc này, cậu đứng dậy định đi về. Tuy cậu rất muốn ở lại đi cùng mọi người nhưng cậu lo ngại họ vì sợ cậu nên sẽ làm không khí mất vui, cậu nghĩ mình nên đi thì tốt hơn.

- Phong, cậu đi đâu vậy.

Phàm tinh ý nhận ra cậu định về nhà nên muốn giữ cậu lại.

- Đã xong, tôi có thể về, cậu lạnh lùng trả lời.

- Cậu ở lại với mọi người đi.
Phàm cố gắng thuyết phục nhưng cậu đã ra đến cổng trường. Bất ngờ cô lên tiếng rồi chạy theo cậu để lại mọi người với ánh mắt ngơ ngác.

- Mọi người cứ đi trước, tớ sẽ đuổi theo sau.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

- Này, Phong. Cô lên tiếng gọi khi bắt kịp cậu.

- Có chuyện gì?

Cậu không có ý định dừng lại mà vẫn tiếp tục đi. Chợt cậu dừng bước khi nhận ra cô đang nắm cánh tay mình. Một việc làm mà từ trước cho tới giờ chưa ai dám gần cậu nói chi là chạm vào cậu chứ.

- Mau buông ra. Cậu gạt tay cô.

- Cậu đi cùng với mọi người được không?

Ngạc nhiên trước lời nói của cô, cậu quay người lại nhìn sâu vào đôi mắt cô tìm kiếm sự giả dối trong đó nhưng thất bại, cái cậu nhận được sự chân thành qua ánh mắt cô. Cậu tự nghĩ "Cô ta không sợ mình sao?", không chỉ nghĩ mà cậu còn buột miệng nói ra. Khi nhận thức được trước cái nhìn khó hiểu của cô cậu mới biết mình lỡ lời.

- Đúng là sáng nay tôi rất sợ cậu.

Cô thú nhận, mặt cúi xuống đường. Cậu định nói gì đó nhưng đột nhiên cô ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào cậu khiến cậu khựng lại.

- Giờ thì tôi không sợ nữa. Tôi nhận ra cậu không đáng sợ như mọi người vẫn nghĩ. Chính vì thế...Cô đưa tay ra.

- Chúng ta làm bạn, có được không? Cô nhìn cậu, ánh mắt mong đợi cậu đồng ý.

Trong lòng cậu dường như cảm thấy ấm áp. Bạn? Lâu lắm rồi cậu mới nghe có người muốn làm bạn với mình. Họ sợ cậu, phải, vì quá khứ đen tối ấy mà cậu bị mọi người xa lánh, nhưng hôm nay cô lại đứng trước mặt cậu, đề nghị làm bạn với cậu khiến cậu cảm thấy vui trong lòng. Nhưng cậu không muốn vì mình mà ai gặp nguy hiểm, giống như mẹ cậu, bà ấy đã chết vì cậu. Tình bạn này cậu rất trân trọng nhưng cậu không thể nhận, chỉ đành từ chối cô.

- Bạn bè sao? Tôi căn bản không cần bạn hay tình bạn gì cả. Đặc biệt....cậu cúi sát tai cô....tôi không thích làm bạn với cô.

Cậu lạnh lùng nói rồi bỏ đi. Nhìn bóng lưng cậu cô không khỏi cảm thấy buồn, cô có thể cảm nhận sự cô độc khi cậu một mình. Chợt cô cười tươi khi thấy cậu quay lại trường, tức là cậu đã đồng ý đi cùng mọi người. Cô vui vẻ đi sau cậu, việc làm bạn với cậu cô sẽ để sau, bây giờ đi ăn đã, cô cảm thấy đói rồi.

------------------------------------------------

Bình luận truyện Hương vị cuộc sống

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Bạch Đào
đăng bởi Bạch Đào

Theo dõi