Thông báo: santruyen.com chuyển đổi nền tảng thành enovel.vn các bạn tác giả độc giả truy cập nền tảng mới để viết và đọc truyện
Tùy Chỉnh
Đề cử
Hương vị cuộc sống

Hương vị cuộc sống

Chương 13 Học sinh mới

Lang thang trên những con đường thành phố tấp nập, Băng Linh quyết tâm thực hiện mong muốn của mình, tìm kiếm một việc làm bán thời gian để có tiền chi trả cho mọi sinh hoạt. Cô đã quyết định sống tự lập vì thế không thể phụ thuộc vào tiền của cha, lắc đầu cô tự nghĩ "Không được, mình không thể". Dù đi cả buổi sáng nhưng cô vẫn chưa tìm được công việc phù hợp với mình, Băng Linh cảm thấy rất mệt mỏi và đôi chân đang chống đối lại cô, một tiếng thở dài "Mình sẽ nghỉ một lát". Băng Linh vào một nhà hàng để nghỉ ngơi, nhâm nhi tách trà trên tay, cô vui mừng khi nhìn thấy bảng thông báo ở phía cửa nhà hàng "THÔNG BÁO TUYỂN NHÂN VIÊN", Băng Linh gọi lớn:

- Phục vụ.

- Quý khách cần gì?

- Ở đây cần tuyển nhân viên ạ? _ Cô mỉm cười.

- Vâng, chúng tôi đang thiếu nhân viên phục vụ.

- Em muốn xin làm được không.

- Được, em có thể đến gặp quản lí.

- Vâng, cảm ơn anh.

Sau gần 20 phút nói chuyện, xác nhận các thông tin cá nhân, Băng Linh đã được nhận vào làm, công việc của cô là bồi bàn, cô sẽ bắt đầu công việc sau khi tan học, một khởi đầu tốt.

Một ngày nữa lại trôi qua, mặt trăng lùi bóng nhường chỗ cho mặt trời, tiếng chim hót líu lo đón ánh nắng bình minh đầu tiên. Băng Linh chuẩn bị đi lên lớp, sẽ có bất ngờ gì dành cho cô đây.

o00o_o00o

Thầy giáo bước vào lớp theo sau là một cô gái tóc đỏ đeo kính.

- Chào các em, hôm nay lớp ta có học sinh mới _ Thầy nói tay chỉ vào cô gái đứng bên cạnh.

- Xin chào, tên tôi là Trần Phương Ngọc, rất vui được gặp các bạn.

Ả nở nụ cười giả tạo, đôi mắt đảo qua đảo lại nhìn học sinh lớp như tìm kiếm thứ gì đó hay đúng hơn là ai đó. "Thiên Minh", tìm thấy người cần tìm Phương Ngọc mừng rỡ nhìn hắn chằm chằm nhưng đột nhiên ánh mắt ả tóe lửa và đầy sát khí khi nhìn thấy Băng Linh đang ngồi bên cạnh Thiên Minh. Thầy giáo liền lên tiếng sau khi ả giới thiệu xong.

- Em có thể ngồi vào bàn....!

Chẳng đợi đến khi thầy giáo nói hết câu, Phương Ngọc đã hằm hằm bước xuống lớp tiến đến chỗ Băng Linh đang ngồi. Mặt ả ta đỏ gay giận dữ, mắt nhìn cô chòng chọc như muốn ăn tươi nuốt sống.

- Cô kia, tôi sẽ ngồi chỗ này!

Băng Linh lúc này mới nhìn lên, thấy ả cô thoáng ngạc nhiên trong phút chốc cô nhận ra đây là một trong ba người đã chặn đường mình lúc trước và cũng chính ả là người cướp phòng cô ở kí túc xá. Phương Ngọc nở nụ cười đểu, ánh mắt đầy đe dọa nhìn Băng Linh, cô đang bối rối không biết làm gì.

- Tôi muốn ngồi chỗ này! _ Phương Ngọc lặp lại lời nói lần nữa, cô nhìn ả biết ả đang cố tình chơi mình.

- Được thôi, nếu cô muốn ngồi tôi sẽ nhường cho cô! _ Nói rồi Băng Linh đưa tay lấy cặp, đứng lên đi ra khỏi chỗ nhưng cánh tay cô đã bị Thiên Minh giữ lại, hắn nhìn cô đầy tức giận.

- Cô đang nói gì đó, dựa vào đâu mà cô dám tự ý xếp người ngồi chung với tôi.

Hắn hành động đột ngột khiến cô bị bất ngờ không biết phải phản ứng ra sao. Phương Ngọc thấy cảnh này càng trở nên tức giận, không chỉ ả mà các bạn nữ trong lớp cũng đang nhìn cô bằng ánh mắt ghen tị và bực tức. Băng Linh quay sang nhìn hắn, người đang điềm nhiên như không có chuyện gì xảy ra.

- Này Thiên Minh, cậu không thích ngồi chung với tôi, vì vậy tôi sẽ chuyển đi, Đúng Ý Cậu Còn Gì _ Băng Linh nhấn mạnh mấy chữ cuối, đã rơi vào hoàn cảnh khó xử vậy rồi mà hắn còn đổ thêm dầu vào lửa không cho cô đi, sau này bảo cô làm sao sống với đám fangirl của hắn đây.

- Được thôi, tôi nghĩ là cô thích ngồi với tôi hơn tên dưới kia chứ _ Thiên Minh giễu cợt nói, mặt hơi nghiêng về bàn ai đó đang gục ngủ, hắn là đang cố ý muốn ám chỉ cậu.

Băng Linh sau khi nghe hắn nói đồng ý lòng vui mừng, nhưng chợt nhận ra trong lớp chỉ còn một chỗ trống duy nhất, Băng Linh lúc này mới để ý đến chỗ trống cuối lớp "Thần Phong". Cô quay sau nhìn rồi quay lại, thấy mọi người đang nhìn mình và Phương Ngọc thì đang rất tức, cô thầm khóc trong lòng. Mới nhập học không lâu cô đã gặp bao nhiêu là rắc rối, mà phần lớn rắc rối đó lại là tên Thiên Minh gây ra, cứ như hắn là khắc tinh của cô vậy. Thiệt tình, bây giờ cô chỉ muốn tránh xa hắn, tránh xa cả những phiến phức hắn mang đến. Đúng vậy, cô phải chuyển chỗ, mà cũng tốt thôi nếu ngồi cạnh Thần Phong việc cô nói chuyện với cậu sẽ dễ dàng hơn, vả lại cô không thấy cậu đáng sợ, đâu có gì mà cô phải sợ.

- Ít ra cậu ta không đáng ghét như cậu _ Băng Linh gắt lên rồi mang cặp đi thẳng xuống cuối lớp, mặc kệ ánh mắt Thiên Minh nhìn cô đầy tức giận, hắn cười nhếch môi "Để coi cô sẽ thế nào nếu gần cậu ta".

Phương Ngọc nãy giờ đứng đó nhìn cô biết điều rời đi, ả hài lòng mỉm cười ngồi vào chỗ, tính nói điều gì đó với Thiên Minh nhưng khi thấy hắn đang lườm mình, Phương Ngọc im lặng, hắn liếc nhìn ả "Coi như cô ta biết điều".

Băng Linh đến bàn Thần Phong, đột nhiên cô cảm thấy căng thẳng, hít một hơi thật sâu, cô lên tiếng:

- Tôi có thể ngồi đây được không _ Cô kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời của cậu, sau một lúc thấy cậu vẫn không có phản ứng gì, cô bắt đầu cảm thấy bực mình, thật là người đâu mà...., thôi được im lặng coi như đồng ý đi. Cô nhanh chóng ngồi vào bàn mà không có sự cho phép của Thần Phong. "Dù sao đây cũng là chỗ trống mà", Băng Linh tự nói với chính mình như thế. Sự việc xảy ra từ nãy tới giờ, mọi người trong lớp đều nhìn thấy, họ nhìn Băng Linh với ánh mắt khó hiểu và có chút lo sợ cho cô vì dám ngồi chung bàn với Thần Phong, còn thầy giáo chỉ lắc đầu rồi bắt đầu bài giảng.

Suốt thời gian khi ngồi vào bàn, Băng Linh nhận được không ít những cái nhìn khác nhau nhưng cô không bận tâm tiếp tục chuyên tâm vào bài học. Băng Linh chợt nhận ra rằng cô có thể ngồi cạnh cậu, tuy hai người không nói với nhau bất cứ một lời nào mà chỉ im lặng nhưng cô thích sự im lặng đó, nó mang lại đem lại cho cô một cảm giác bình yên.

Cũng từ lúc Băng Linh ngồi vào bàn Thiên Minh, Tử Quân, Tuyết Nghi luôn chú ý đến cô. Tử Quân lo lắng cho cô, anh thật sự không hiểu vì sao Băng Linh lại làm vậy. Chẳng lẽ cô không sợ Thần Phong ư?. Tuy anh và cậu không xem là thân thiết, cũng chẳng mấy khi nói chuyện với nhau nhưng anh biết về cậu thông qua lời kể của Dực Phàm, và lời học sinh đồn đại trong trường. Anh đã thật sự bất ngờ khi Băng Linh chuyển đến ngồi cạnh cậu, cô chẳng những không sợ mà tự nhiên như không có chuyện gì xảy ra. Anh tò mò muốn biết liệu cô có ổn không, đây không phải là Băng Linh anh từng quen biết, cô cứ như một con người khác.

Không chỉ anh mà hắn cũng nhìn chằm chằm vào cô, cười thích thú xem cô phản ứng thế nào khi ngồi cạnh Thần Phong, chắc chắn cô sẽ sợ hãi mà đổi chỗ lại, hắn tin là vậy. Nhưng khi nhìn biểu hiện của cô, Thiên Minh mới biết hắn đã sai, cực kì sai khi cho cô chuyển chỗ. Trông Băng Linh không có vẻ gì là sợ hãi, cô rất thoải mái, nụ cười luôn hiện hữu trên môi cô. Nhìn cô vui như vậy bỗng dưng hắn thấy tức giận, cô là muốn tránh xa hắn sao, chết tiệt, cái cảm giác này là gì chứ, hắn thật sự không hiểu nổi mình bị cái gì mà lại không vui vì chuyện này. Thật đúng là đau đầu mà, hắn thôi không nhìn cô, ánh mắt hướng ra phía cửa sổ nhìn ra ngoài, bây giờ hắn cần bình tĩnh lại.

o00o_o00o

Cứ như thế cho đến hết giờ, Băng Linh nhanh chóng thu dọn sách vở rồi ra khỏi lớp, cô đi nhanh đến căng tin mua thức ăn chuẩn bị cho bữa tối. Tối nay cô sẽ nấu món gì đó thật ngon, bằng mọi giá cô phải nói chuyện được với Thần Phong. Nghĩ thế cô vui vẻ lấy đồ, bỗng một bàn tay vỗ vào vai Băng Linh khiến cô giật mình, quay lại nhìn thì ra là Thanh Vân, nhỏ cũng đến mua đồ ăn. Sau khi lấy xong, hai người chọn một bàn trong góc khuất ngồi uống nước, dù sao bây giờ vẫn còn sớm, mới có 5 giờ.

- Băng Linh cậu thật sự không sao chứ _ Nhỏ đột nhiên hỏi, mặt đầy lo lắng, tay còn nắm lấy tay cô.

- Mình không sao, mà chuyện gì thế? _ Băng Linh thật sự không hiểu nhỏ đang nói cái gì, sao là sao, cô vẫn khỏe mà.

- Thì cậu ngồi cạnh Thần Phong ấy, nghe nói cậu ta rất đáng sợ.

- Bộ cậu ta đáng sợ lắm sao _ Dù biết mọi người sợ cậu nhưng cô vẫn muốn biết sao họ sợ cậu như vậy.

- Cực kì đáng sợ luôn ấy chứ, nghe nói cậu ta đặt chân vào giới giang hồ từ nhỏ. Mới năm trước Thần Phong giao đấu với Thiên Minh và thắng hắn ta đấy, trong khi trường mình Thiên Minh nổi tiếng giỏi võ nhất. Tuy tớ không chứng kiến tận mắt nhưng nghe Thiên Minh phải nhập viện sau trận đánh còn cậu ta chỉ xây xước ngoài ra thôi. Thật đúng là đáng sợ mà _ Thanh Vân nói hết những gì nhỏ biết cho Băng Linh nghe, tuy biết nhỏ có ý tốt lo lắng cho mình nhưng cô lại cảm thấy buồn khi mọi người sợ Thần Phong. Phải chăng cậu không thể mở lòng với mọi người vì lí do đó?. Được thôi, cô sẽ làm mọi cách khiến cậu mở lòng và làm bạn với cậu. Nghĩ là làm, Băng Linh tạm biệt nhỏ rồi quay về kí túc xá, cô còn phải làm bữa tối nữa.

o00o_o00o

Thần Phong trở về nhà sau khi làm việc xong, cậu tắm rửa rồi thả mình nằm trên chiếc giường êm ái. Nhắm mắt hình ảnh cô lại xuất hiện trong đầu cậu, thực ra cậu không hề ngủ trong lớp chỉ là cậu úp mặt xuống thôi. Khi nghe Băng Linh nói cô muốn ngồi cạnh mình cậu đã rất bất ngờ. Đây là điều trước nay chưa một ai dám làm, có thể cô đã không còn sợ cậu sau buổi lao động hôm qua, cậu cảm thấy vui vì điều đó. "Cộc...cộc..."tiếng gõ cửa vang lên khiến cậu hơi giật mình, cũng phải thôi từ trước tới nay chỉ có mình cậu ở phòng này, chẳng lẽ có người mới chuyển đến, sao có thể. Thần Phong dậy đi ra mở cửa, cậu ngạc nhiên khi thấy cô ở trước cửa phòng.

- Sao cô lại ở trong phòng của tôi.

- Tôi được xếp ở phòng này chung với cậu, sao nào bất ngờ lắm phải không _ Cô hơi nghiêng đầu nở nụ cười tỏa nắng nhìn cậu.

- Vậy có chuyện gì? _ Thần Phong khó lắm mới nói ra được một câu, không đùa đấy chứ sáng thì cô ngồi chung với cậu, bây giờ cô và cậu lại ở chung phòng. Sao lại có sự trùng hợp đến thế.

- Tôi đã nấu xong bữa tối, cậu muốn ăn cùng chứ _ Cô đưa ra lời mời

- Không, cảm ơn _ Cậu lạnh lùng nói, tay định đóng cửa nhưng cô nhanh chóng chặn lại.

- Không phải ngại đâu, một mình tôi ăn chán lắm, cậu ăn cùng cho vui _ Chẳng đợi cậu trả lời, cô nắm lấy tay cậu kéo vào phòng ăn. Đẩy Thần Phong ngồi xuống ghế, cô gắp thức ăn cho cậu, mỗi món một ít.

- Cậu ăn thử đi _ Thấy cậu lưỡng lự không biết có nên ăn hay không, cô hơi bất mãn, cậu ta sợ cái gì chứ.

- Tôi không bỏ độc đâu mà lo, cậu cứ ăn đi _ Băng Linh cười trêu cậu, cuối cùng thì cậu cũng chịu ăn, đợi cậu ăn xong cô đưa ra một lời thăm dò.

- Ngon không?

- Tạm được _ Nghe cậu nói cô bĩu môi, vậy mà nói tạm được, món này đến anh Quân còn phải khen ngon. Thôi kệ, dù sao cô cũng đạt được mục đích rồi.

- Vậy từ nay tôi sẽ nấu cho cậu ăn, quyết định vậy đi _ Băng Linh khoanh tay đứng nhìn cậu tuyên bố. Thần Phong nhìn cô, thoáng ngạc nhiên rồi nhanh chóng khôi vẻ mặt vô cảm, nhưng nó làm sao qua được mắt Băng Linh.

- Tùy cô _ Nhàn nhạt nói cậu đứng dậy quay về phòng. Biết cậu đồng ý cô vui sướng thầm hét trong lòng, vậy là kế hoạch để làm bạn với cậu đã có một bước tiến lớn rồi. Băng Linh cô tự nhủ "Chờ đó Thần Phong, tôi nhất định làm cậu mở lòng với tôi!". Với tâm trang vui vẻ cô về phòng đánh một giấc thật say, hi vọng ngày mai điều tốt đẹp sẽ đến.

--------------------------------------------------

truyện

Bình luận truyện Hương vị cuộc sống

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Bạch Đào
đăng bởi Bạch Đào

Theo dõi